Pauline, 19 tuổi, đi bộ đến Vatican
“Tôi luôn xem đức tin như một chuyện hiển nhiên, nhưng khi lên lớp sáu, trong giờ chầu Thánh Thể với cô bạn Véronique, tôi bỗng ngộ ra. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đánh động chúng tôi đến mức chúng tôi quyết định đi bộ với nhau đến Rôma. Tòa Thánh và Vatican là các biểu tượng quan trọng. Từ khi tôi tiếp cận được với Chúa, nhờ cầu nguyện mà tôi duy trì được sự kết hợp. Sự kết hợp thường xuyên đã gìn giữ đức tin và làm cho đức tin của tôi được phong phú, re khỏi mọi hoài nghi. Sau nhiều năm suy nghĩ trong đầu, chúng tôi vừa thực hiện được giấc mơ tuổi thơ. Chúng tôi khởi hành từ Briançon ngày 26 tháng 5 và đi theo con đường Via Francigena trong vòng 37 ngày. Tôi sống kinh nghiệm này như đi tĩnh tâm, giúp tôi có được nguồn sinh lực và lớn lên. Đi bộ chung giúp tôi có dịp tìm hiểu bạn Véronique của tôi. Trong một tháng rưỡi, chúng tôi trao đổi với nhau nhiều hơn là trong mười năm qua! Các cuộc gặp gỡ đúng là được Chúa quan phòng. Tôi chân thành tin Chúa Kitô đưa chúng tôi đến với những ai chờ chứng từ của chúng tôi: chúng tôi được cho ăn ở, chúng tôi chỉ trả lại bằng lời cầu nguyện. Bây giờ tôi thích làm việc với các bạn trẻ vị thành niên. Rất nhiều người không còn để ý gì đến tôn giáo vì họ không hóa giải các ước muốn riêng của mình với Phúc Âm. Tôi, tôi có thể giúp họ!” Pauline Pons ghi lại.
20 tuổi, anh Adrien vững vàng nhờ Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể
“Ở tuổi vị thành niên, đức tin của tôi như trò chơi vòng quay lên thật cao với tốc độ thật nhanh! Ở nhà và với các bạn thân thì tôi cho biết mình giữ đạo, nhưng ở trường thì tôi phủ nhận. Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể đã giúp tôi: trong nhóm, chúng tôi nói về đủ vấn đề, dĩ nhiên có nói về Chúa, vì thế phong trào giúp cho tôi được vững vàng, dám đi đến với người khác. Chúng tôi đi cắm trại và chúng tôi gặp các bạn trẻ khắp nước Pháp, những bạn chúng tôi chưa biết, nhưng chúng tôi mở lòng ra một cách tự nhiên ... Một cuộc cắm trại là mang lại sức sống, là “được” cả năm đức tin! Tuổi chúng tôi là tuổi bình thường của hoài nghi, của làm biếng đi lễ nhất là các thánh lễ không phù với giới trẻ, nhưng tôi nghĩ quan trọng là giữ tương quan với Chúa qua các phong trào như Phong trào Thiến nhi Thánh Thể, hướng đạo sinh.. .” Fanny Magdelaine ghi lại.
Romane, 22 tuổi đã thật sự gặp được Chúa qua cộng đoàn Con đường-Mới
“Nút bật, tôi có cách đây hai năm trong ngày lễ hội với Con đường-Mới. Ở đó tôi đã thật sự gặp Chúa Giêsu. Khi đi nghỉ hè về, tôi vào một nhóm và tôi đọc Thánh Kinh, cầu nguyện, rao giảng Lời Chúa và phục vụ cộng đoàn. Cuộc gặp gỡ với Chúa giúp tôi tiến bước trong đức tin: một tín hữu đơn độc là một tín hữu nguy hiểm. Câu này đã đánh động tôi! Tôi may mắn có được các bạn tốt để chia sẻ, để cầu nguyện với họ và tôi thành thật khuyên các bạn trẻ phải tìm nơi thuận lợi cho đức tin và xây dựng tình bạn một cách vững chắc! Đối với tôi, các nhóm hướng đạo, các phong trào Mở rộng Bàn tay hay các nhóm cuối tuần sinh hoạt với các trẻ em khuyết tật là những nhóm giúp tôi “bám” vào đức tin. Với độ lùi, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ ngừng tin, nhưng tôi thiếu nút bật, cũng khó để giải thích ... Giống như trong nhiều năm, tôi đi trên con đường đức tin, nhưng đi bên cạnh, không bao giờ đi “đúng giữa đường”. Fanny Magdelaine ghi lại.
Taizé, Lộ Đức, các ngày JMJ ... Marion, 19 tuổi đi hành hương đủ các nơi
“Đến năm lớp bốn, tôi ngừng tất cả ... trừ sinh hoạt tuyên xưng đức tin vì tôi giữ một kỷ niệm rất đẹp của khóa tĩnh tâm và vì tôi là người đánh đàn! Đầu tiên, họ đề nghị tôi theo lớp thêm sức. Mới đầu tôi ơ hờ đi, nhưng dần dần tôi nối lại vì tôi thích lớp này. Tất cả khởi đi từ ngày tôi được thêm sức! Bây giờ, tôi thích đi lễ, tôi sống đức tin của mình theo nhóm, theo phong trào; tôi thích các buổi hội họp, tôi cần biết, rằng tôi không một mình. Tôi đi Taizé, đi các ngày JMJ, đi Lộ Đức nhiều lần, tôi là người khiêng cáng. Từ ngày tôi được thêm sức, tôi đi hết cuộc hành hương này đến các cuộc hành hương khác! Nếu tôi có một lời khuyên cho các bạn trẻ vị thành niên, thì lời khuyên đó sẽ là: đừng bị ảnh hưởng quá bởi thời trang mà nên bị ảnh hưởng đức tin! Và cũng đừng ngần ngại ép mình một chút để tham dự vào các cuộc gặp gỡ, để đừng hối tiếc. Bây giờ nhìn lại, nói thì dễ, nhưng phải cố gắng!” Fanny Magdelaine ghi lại.
Lời khuyên của báo Sự sống
Ở tuổi vị thành niên, đa số các em bỏ nhà thờ, dù khi còn nhỏ các em rất mê câu chuyện của Chúa Giêsu và các tông đồ của Ngài, các em xin cha mẹ đọc lui đọc tới chuyện ông Giôna, chuyện ông Nôê. Dắt các em đi lễ? Ghi tên các em vào các sinh hoạt của văn phòng tuyên úy? Có khi bạn còn không dám đề nghị với các em! Vậy mà tuổi vị thành niên là tuổi bám rễ vào đời sống kitô và là tuổi của các tình bạn vững chắc và lâu bền. Mỗi độ tuổi có công thức riêng, có nhịp sinh hoạt riêng. Các lễ hội ở Paray-le-Monial, các ngày Thế Giới Trẻ, các dịp đi hành hương, các trại hướng đạo, Thiếu nhi Thánh Thể cũng như của các nhóm khác, nói về Chúa Kitô nhưng cũng nói đến các vấn đề của lứa tuổi các em quan tâm, chia sẻ các đam mê của mình trong một bầu khí thuận lợi cho sự trao đổi chân tình, nơi đó mọi người cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe, được yêu thương với con người thật của mình. Khi về nhà, các em khi đã sống qua những giây phút sâu đậm như vậy, các em có thể sống theo đà này suốt năm, một vài em trở thành thiện nguyện viên giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Khi chính các em trải nghiệm được kinh nghiệm này, đức tin sẽ mang đến hương vị và Tin Mừng sẽ định hướng cho cuộc đời các em. Đem Tin Mừng vào trong công việc của mình, theo thời gian của mình ... Véronique Durand, chủ biên báo Sự sống.
Marta An Nguyễn dịch
Trời đất, con tôi không còn tin nữa!
bởi phanxicovn
Đức tin không phải là một giòng sông trầm lặng. Nhất là ở tuổi vị thành niên, khi các em trẻ đang còn tuổi đi tìm chính mình và đi tìm Chúa ... Làm sao đi ra khỏi giai đoạn khủng hoảng đức tin này?
Marion, 19 tuổi kể: “Ở trường, Chúa không phải là ưu tiên hàng đầu của con, con quá chán đi lễ. Con đi tìm, con muốn như tất cả mọi người.. .”. Có hằng hà các “Marion” này ở tuổi vị thành niên! Linh mục Christophe Danset hướng dẫn thiêng liêng ở một giáo xứ miền Bắc nước Pháp cho biết: “Đó là chuyện tự nhiên của tuổi này, các em chất vấn những gì mình được trao truyền, không hẳn chỉ có đức tin mà thôi”. Bà Béatrice Lefèvre, người lo về mục vụ giới trẻ của Văn phòng Tuyên úy Quốc gia cho biết: “Ở tuổi này, cái nhìn của người khác đè nặng trên các em, thừa nhận mình có đức tin sẽ làm rắc rối hơn nếu mình thuộc nhóm thiểu số, sẽ gây ra hoặc làm nổi bật sự khác biệt. Vì thế quan trọng là phải nói chuyện với các em về tác dụng của nhóm .”
Nhận thức về sự phức tạp của công việc, những người hướng dẫn không bó tay , họ tìm cách đến với các em trong cuộc sống của các em chứ không tìm cách đưa các em vào khuôn của người lớn! Làm sao mang đến cho các em hoặc làm cho các em tìm lại được hương vị của đức tin? Ông Xavier Behaegel, người lo cho giới trẻ ở địa phận Lille trả lời thẳng vào vấn đề: “Qua thời gian cùng sống trong tinh thần đồng đội cho thấy dấu hiệu của một Giáo hội nồng nhiệt, qua âm nhạc cho thấy dấu hiệu của một Giáo hội sống động, qua các chứng từ là dấu hiệu của một Giáo hội nhập thể và qua các phiêu lưu đánh dấu những năm tháng của tuổi vị thành niên”.
Chia sẻ nhóm
Như thế để tránh cho các em trẻ bỏ nhà thờ sau khi chịu phép thêm sức thì phải mang đời sống đồng đội đến cho các em. Cha tuyên úy Christophe Danset cho biết: “Trước khi nói đến hiệp thông thì các em phải sống trong tinh thần này, vì thế khía cạnh lễ hội là quan trọng hàng đầu”. Bà Béatrice Lefèvre bổ túc: “Trước khi tiếp thu một nội dung có tính cách thiêng liêng, thì các trẻ vị thành niên cần được đón nhận mà không bị phán xét, không ở dưới một áp lực nào”. Ông Xavier Behaegel nói thêm: “Ngay khi các em thấy thoải mái, dù ở môi trường nào, hướng đạo sinh, Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể ..., các em sẽ không ngần ngại mời bạn bè vào. Điều ưu tiên của các em ở tuổi này là sống tinh thần bằng hữu, một tinh thần xây dựng chứ không phá hoại”.
Các em vị thành niên sống đức tin cùng với nhóm, ngay cả đi lễ ngày chúa nhật, nhóm đi thì ... mình đi. Bà Béatrice Lefèvre xác nhận: “Thánh lễ thì hơi rắc rối. Trong công việc tuyên úy của chúng tôi, nhiều khi chúng tôi phải chú ý đến một giây phút đặc biệt trong thánh lễ, một cử chỉ, một bài đọc và thảo luận với các em trước khi đi lễ chung với nhau.. .”. Linh mục Behaegel thì nghiêm khắc hơn với một số buổi họp mặt: “Làm sao ra khỏi tình trạng ‘đứng-ngồi-quỳ-đứng-ngồi’ và những lời giảng không lọt lỗ tai? Đó là trách nhiệm của các linh mục! Làm thế nào mang lại niềm thích để tin và để các em cao ngồng này vào Giáo hội? Đó là trách nhiệm của tất cả mọi người! Chúng ta phải chứng tỏ cho các em thấy, đức tin không phải là điều bắt buộc nhưng là một cuộc phiêu lưu mở ra các khoảng không gian tự do.. .”
Dĩ nhiên, trong một vài giáo xứ, các em trẻ có chỗ của mình. Theo linh mục Christophe Danset, sự thành công của một thánh lễ cho các em trẻ tùy thuộc ba yếu tố: bài giảng của linh mục, phần âm nhạc – các em tất cả đều đồng ý ở điểm này -, và quan trọng nhất là cộng đoàn: “Các em phải thấy một cộng đoàn tín hữu đích thực và có chiều sâu! Trong số nhiều giáo xứ trong địa phận, để có thêm các em trẻ cho giáo xứ mình thì phải có những chọn lựa triệt để, tìm một nơi khác, một giờ khác và để các em hoàn toàn quyết định .”
Người lớn có động lực
Nhưng đức tin không phải chỉ ở thánh lễ. Để ca hát, cầu nguyện và thành lập cộng đồng, các em trẻ còn thích đi cắm trại hoặc các buổi thánh ca pop! Bà Béatrice Lefèvre nhấn mạnh: “Tuy nhiên phải cẩn thận, đừng để bầu khí có tính cách lôi cuốn, tạo cảm tình mà phải làm sao để các em có được một kinh nghiệm thiêng liêng lâu dài và mang lại hoa quả”. Phối hợp tinh thần lễ hội và hướng nội, cảm xúc và chiều sâu ... Linh mục Christophe Danset phát biểu: “Chúng ta khuyến khích để các em có nhiều kinh nghiệm có ý nghĩa, để các em cầu nguyện và có tinh thần phục vụ. Và chúng ta mạnh dạn đề nghị với các em mà không sợ các em thích hay không”. Các kinh nghiệm có cơ sở nhất là khi các kinh nghiệm này được thử nghiệm qua nhiều ngày và với thời gian ...
Những giây phút đậm đà này có được là nhờ người lớn có động lực, ở mọi lứa tuổi, làm ở bất cứ lãnh vực nào, thiện nguyện hay ăn lương, nấu ăn hay quản trò, đi bộ hay đi xe đạp, ở lều hay nằm đất ... Linh mục Behaegel thố lộ: “Trước hết vai trò của chúng tôi là lắng nghe để có thể làm chứng, sau đó làm theo cách của Thánh Phanxicô Salê: ‘Chỉ nói về Chúa khi được hỏi, nhưng sống theo cách mà các em có thể hỏi mình!’ Tuy vậy, không gì ngăn chúng ta để không nói với các em các lời hy vọng vì chúng ta tin ở Chúa yêu chúng ta và mạc khải cho chúng ta”. Linh mục Christophe Danset nói tiếp: “Giao trách nhiệm cho các em, lặp lại với các em là mình tin tưởng các em. Giao hảo trong tình bằng hữu và tin tưởng là điều quan trọng để gìn giữ đức tin, nhất là đôi khi các em không được tự tin ở chính mình”.
Ông Xavier Behaegel phát biểu: “Cha mẹ đỡ đầu, ông bà cha mẹ đừng ngần ngại có những hành vi nhỏ: viết vài chữ để trong túi, một lời khuyến khích, một lời cầu nguyện.. .”. Và dù cha mẹ là người cuối cùng các em nghe thì cũng không nên ... từ nhiệm! Bà Béatrice Lefèvre nhấn mạnh: “Các em mong chờ ở cha mẹ là chứng nhân của người tín hữu giữ đạo, không phải theo truyền thống, nhưng giữ đạo làm cho họ hạnh phúc. Phải nhất quán, nếu không sẽ không mang lại ý nghĩa.. .”
Các bài dễ hiểu
Còn Thánh Kinh thì sao? Linh mục Christophe Danset ghi nhận: “Các em trẻ chẳng biết gì. Các em chỉ biết vài đoạn về ông Giakêu, người con hoang đàng trở về, Tám Mối Phúc Thật hay sách Sáng Thế, nhưng người lớn có biết nhiều hơn thế không? Thật tai hại, tin ở Chúa nói qua Thánh Kinh mà không mở Thánh Kinh ra đọc!” Bà Béatrice Lefèvre nhận thức điểm yếu này: “Giao cho các em đọc một mình, các em sẽ khó hiểu vì Thánh Kinh có ngôn ngữ, có văn hóa riêng, phải làm cho các em chú ý để đào sâu bản văn, đó là cả một công việc mà các anh em tin lành đã làm với Ze Bible.. .” Một phong trào như Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể mời gọi các em suy niệm Thánh Kinh.
Gần đây có quyển sách “Thánh Kinh giải thích cho các người trẻ” (La Bible expliquée aux jeunes) của tác giả Jean-Louis Schlegel, nhà xã hội học về tôn giáo, giải thích sự ích lợi của Thánh Kinh, ông đưa ra các chỉ dẫn căn cứ theo sự thực về các tác giả và trình tự thời gian. Nhưng không quên vấn đề: liệu Thánh Kinh có nói thật không? khám phá thực tế con người của Thánh Kinh, chiều kích hiện sinh của nó, kết nối Lời Chúa vào đời sống của mình, đó là một trong các thách thức mỗi ngày của những người hướng dẫn các trẻ vị thành niên trong đức tin. Trong tin tưởng và trong hy vọng, bởi vì rốt cùng, thật sự mình biết được gì xảy ra trong tận đáy lòng? Ông Xavier Behaegel làm chứng: “Có biết bao nhiêu thanh niên trưởng thành sau này cho biết họ tiếp tục cầu nguyện riêng, họ không thể nào nói không có gì, chỉ nói đúng chữ “cám ơn”. Lúc đó chỉ cần, như cơn gió thoảng, như một kinh nghiệm nội tâm là thắp lên ngọn lửa và làm cháy lại lò lửa”.
Marta An Nguyễn dịch