♪♪ Ngày ta lạc nhau là ngày không bình yên… ♫
Tôi đã từng nghe đi nghe lại câu hát quen thuộc này những ngày thiếu niên sốc nổi. Tác giả bài hát nói đến những trắc trở trong tình yêu và cái kết đắng dành cho những kẻ yêu nhau. Ai cũng có thể hiểu lạc nhau khi yêu khiến bình yên trở nên xa vắng. Nhưng không phải ai cũng thấu ngày gặp nhau cũng là ngày không bình yên. Chỉ những ai đã từng yêu, dù chỉ một lần, mới có kinh nghiệm cá vị và sống động về nỗi “không bình yên” của ngày họ gặp người trong mộng. Tại sao lại thế?
Người ta thường nói đến thứ tình yêu sét đánh. Đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên! Cũng có thứ tình yêu mưa dầm thấm lâu, tích lũy từng chút một, chờ ngày hạt mầm nảy nở. Dù yêu theo kiểu nào, người đang yêu đều cất giữ trong mình vô vàn cảm xúc. Một chút bồi hồi, một ít thổn thức, thêm phần nhớ nhung đợi chờ khi không ở gần nhau. Thậm chí phải mất cả giờ để nghĩ xem sẽ nói gì, sẽ cư xử thế nào khi gặp gỡ người ấy. Rồi khoảnh khắc diện đối diện cũng đến. Những bối rối, ngượng ngùng bắt đầu xâm lấn. Vẻ tự tin lúc trước chạy xa. Bỗng chốc họ co rúm lại như cún con gặp nước. Tự do thuở trước dần vắng bóng. Chẳng còn là cậu thanh niên rong ruổi, tếu táo và ngông nghênh của buổi sáng hôm qua. Chẳng còn là cô bé vô tư, dại khờ và ngây ngô của buổi chiều hôm trước. Họ biết từ phút giây đó, con tim họ đã bị cầm tù. Tim đập rộn và nhanh hơn. Tâm trí thích đi hoang, thẩn thơ và bay bổng. Buồn cười hơn, họ mất nhiều giờ để tắm táp, để sửa soạn và trau chuốt vẻ ngoài. Họ chuẩn bị để đợi chờ một ánh mắt đặc biệt ngó tới. Một cảm giác mơ hồ nổi lên, từ nay tôi không còn sống cho mình nữa. Trong một mức độ nào đó, tôi không còn là tôi của ngày hôm qua.
Thế là bình yên tan đi vào ngày hai ta gặp nhau. Sóng cảm xúc từ đó từng lớp thay nhau vỗ vào hồn.
Có bao giờ bạn bất giác mỉm cười một mình mỗi lần gợi nhớ giây phút gặp gỡ đầu đời định mệnh ấy? Thật vui vì biết bạn đã cười, vì nụ cười cho thấy bạn trân quý ngày ấy và trân trọng chính bạn. Dẫu còn ngây ngô, thêm chút vụng dại và có khi sến súa, nhưng đó là cảm xúc của chính bạn. Và những cảm xúc ấy diễn tả một thực tại sâu xa ẩn sau. Tình yêu!
Ngày ta gặp nhau lần đầu là duy nhất, và giá trị của nó mang lại là không thể đong đo. Đó là khởi đầu của một tương quan ngoại thường. Đó là khi khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của người ta thương in dấu vào tâm khảm và kể từ đó chẳng bao giờ phai nhạt. Để rồi, chính khuôn mặt, dáng vẻ ấy mang về cả một nhân vị trọn vẹn với các nét tính cách, với những điểm sáng, những giới hạn và vô vàn tâm tư ẩn kín mà rồi đây ta sẽ dần khám phá.
Đừng bao giờ xem thường lần đầu gặp gỡ ấy.
Ngày ta gặp nhau là ngày không bình yên. Ngày ta gặp nhau là ngày ta yêu nhau.
Ngày tình yêu tan vỡ
Có người thắc mắc: Ủa mới gặp nhau, yêu nhau chưa được bao lâu mà tình đã vội tàn thế sao? Thật ra, sau “ngày ta gặp nhau” là ngày ta yêu nhau, nhưng có lẽ những ngày tình yêu ấy quá vắn vỏi để có thể gọi tên như một giai đoạn của chuyện tình yêu.
Gặp nhau. Yêu nhau. Đến với nhau. Hạnh phúc với mộng vàng dệt ước! Cả hai đều chắc mẩm: “Định mệnh đưa ta đến với nhau!” Em tạ ơn Chúa đã an bài. Anh cám ơn Trời đã dẫn đường chỉ lối. Vì “nếu ngày ấy vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau” (Bức thư tình thứ hai– Đỗ Bảo). Cả hai đắm say trong men tình mới dậy. Cảm thấy đời thật đẹp qua lăng kính chuyện tình hai đứa. Cuộc sống tựa chiếc bánh giờ đây được phủ thêm lớp kem màu hồng. Vị ngọt của tình yêu mới chớm làm cả hai ngây ngất. Đơn giản chỉ cần ngồi cạnh nhau. Lời lẽ trở nên thừa thãi. Thời gian như cũng ngừng trôi. Trong mắt người này chỉ còn hình ảnh của người kia, và chỉ một mình người ấy là đủ. Cả hai cùng nguyện ước về một tương lai.
Ai cũng muốn trở nên hoàn hảo trong mắt người kia. Sửa soạn bề ngoài, trang điểm thật đẹp. Tính nết từ đó cũng đổi khác. Hiền hơn trước. Nhẫn hơn xưa, đặc biệt trong khoản đợi chờ. Người này biết rằng có ánh mắt đang nhìn về mình. Và ánh mắt mình cũng hướng về phía ấy. Những giận dỗi hờn ghen vu vơ càng tô thêm nét thắm cho tình yêu mộng mị. Tựa chút muối gia tăng hương vị của món ăn. Nhưng, “một chút” rất khác với “quá nhiều”.
Đến một ngày, tình vỡ! Tại sao? Giận dỗi và hờn ghen ghé đến nhiều hơn. Cả hai nhận ra sự thật về nhau. Cô ấy chẳng hiền như mình tưởng. Anh ta đâu kiên nhẫn như mình hay. Cả những thói quen không tốt cũng dần bộc lộ sau những ngày bước song đôi. Những khác biệt trong tính cách và quan điểm trở thành rào cản tưởng chừng không thể vượt qua. Và khi không còn chấp nhận nhau được nữa, cả hai đành dừng lại.
Tình yêu tan vỡ, còn lại gì? Áng mây hồng ngọt ngào vẩn vơ ngày trước giờ trút nước, đánh thức cả hai tỉnh dậy khỏi những ảo mộng. Lớp kem phủ cũng tan đi, chỉ còn trơ chiếc bánh cũ kỹ nhàm chán. Bong bóng vỡ, thực tại trở về với thực tại.
Thật ra, tình yêu vỡ là đúng, vì tình yêu không tồn tại. Đúng hơn, tình yêu không tồn tại ở dạng danh từ. Nói cách khác, danh từ “tình yêu” không gì khác hơn là một khái niệm trừu tượng vô thực. Nếu ai đó cố công định nghĩa tình yêu, ví dụ “yêu là chết trong lòng một ít”, thì đó cũng chỉ là những mô tả hay biểu hiện của tình yêu mà thôi. Tình yêu chung chung vốn vô nghĩa, vì tình yêu của tôi phải được xác định với việc tôi yêu ai đó, yêu nhiều hay ít, tại sao tôi yêu. Nói trắng ra, tình yêu chỉ tồn tại ở dạng động từ. Như thế, thứ tình yêu ảo mộng qua đi, còn lại chữ yêu tinh ròng. Thánh Inhaxi Loyola cũng đã rút tỉa kinh nghiệm này trong số Linh Thao 230: “Tình yêu cốt ở hành động.” Chúa Giê-su đã chẳng diễn tả tình yêu cứu độ dành cho nhân loại bằng hành động nhập thể và hiến tế của Ngài đó sao?
Ngày tình yêu tan vỡ, là ngày cả hai tỉnh mộng, là ngày họ đối diện với thực tại của nhau. Có thể có chia ly, có thể có khổ sầu, nhưng ngày đó thật cần thiết, tựa thuốc thử cho chữ yêu đích thực.
Nếu thật sự yêu nhau, mọi cuộc chia ly rồi sẽ dẫn lối đưa ta quay về.
Jos. Nguyễn Minh Vương, SJ.