Có những điều tưởng chừng thật đơn giản mà bạn và tôi đều nắm chắc trong tay kết quả phải có, vậy mà chúng lại xảy ra không như chúng ta nghĩ. Có những vấn đề vĩ đại đến độ mà bạn và tôi đều chẳng dám cậy vào sức mình, ấy vậy mà chúng lại xảy đến tưởng chừng như mơ, làm cho chúng ta càng thêm niềm tin tưởng. Cuộc sống của chúng ta luôn được tô điểm bởi những cái thăng trầm, những nỗi vui buồn, và cả những tiếng cười tiếng khóc vì những sự việc mà Thiên Chúa gởi đến. Ngẫm nghĩ lại, sao tôi thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta quá đỗi! Ngài thường ban cho chúng ta những điều thật vĩ đại để chúng ta được vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc; còn để cho chúng ta được ngày càng lớn lên về đức tin, thì Ngài lại dùng những việc thật bé nhỏ để thử thách chúng ta, những việc mà chúng ta cứ nghĩ mình nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng lại bị thất bại. Ngài thật dễ thương vì chẳng muốn con cái của Ngài phải đau đớn quá sức chịu đựng, hay phải buồn khổ vì nhận ra bản thân mình quá bất tài.
Chúng ta tin theo Chúa không phải bằng niềm tin bị áp đặt. Có thể từ tấm bé, chúng ta luôn sống trong một bầu khí có kỷ luật và nền tảng đức tin của gia đình; nếp sống đó ăn sâu trong tâm trí của chúng ta như là một ý thức về nguồn cội và luật lệ phải thi hành. Đến tuổi trưởng thành, chúng ta được tự do hoàn toàn để thể hiện đức tin của mình. Và chính lúc này đây, Thiên Chúa muốn chúng ta cho Ngài biết chúng ta tin Ngài như thế nào qua từng biến cố trong mỗi ngày sống. Mỗi biến cố là dịp chúng ta rà xét lại đức tin của mình: Chúng ta có được trở nên như tông đồ Gioan, tin và chấp nhận ngay cả những lúc bi đát nhất, như đứng dưới chân thập giá chứng kiến cái chết của Thầy mình? Hay niềm tin của chúng ta chỉ nửa vời: Lúc nào sung sướng hạnh phúc thì sẵn sàng theo Chúa, còn lúc thất bại ê chề thì tìm cách tránh xa Ngài? Tệ hại hơn nữa là khi chúng ta nhận ra những thiệt thòi trong bước đường đi theo Chúa, chúng ta chẳng cần tin để dễ bề mưu toan, tính toán cho cuộc sống này?
Thử thách lớn nhất của thánh Gioan tông đồ chính là tình yêu dành cho Thầy mình. Thánh Nhân đã yêu cho đến cùng khi sẵn sàng đối đầu với sự chọn lựa: Hoặc là Thầy, hoặc là chính mình. Chọn Thầy là chọn lựa một sự thất bại ê chề vì phải chứng kiến sự tủi nhục, khinh mạ và nhất là chính cái chết nghiệt ngã trên thập giá. Thánh Nhân đã yêu mến Thầy không phải chỉ vì những lúc vinh quang, mà ngay cả lúc tột cùng nhất. Chính vì vậy mà Thánh Nhân thật xứng đáng đón nhận món quà mà Thiên Chúa trao ban, là được đại diện cho cả nhân loại này đón lấy tình yêu của Thiên Chúa, qua việc được diễm phúc rước Mẹ Thiên Chúa về nhà mình.
Mỗi một thử thách Thiên Chúa gởi đến cho chúng ta chẳng khác nào một cơ hội để chúng ta tự khẳng định chính mình. Có những thử thách giúp chúng ta nhận ra chúng ta chẳng là gì để chừa bớt tính kiêu ngạo, có những thử thách buộc chúng ta phải thay đổi chính mình để trở nên như Chúa mong muốn, và cũng có những thử thách làm cho chúng ta phải chọn lựa cái được cái mất. Đã gọi là thử thách thì ắt hẳn chúng ta không dễ dàng vượt qua, bởi vì thử thách nào cũng thường dẫn đến kết quả của được và mất. Như vậy, Thiên Chúa có quá khắt khe khi Ngài đòi buộc chúng ta phải đối diện với thử thách và phải trả lời câu hỏi chất vấn của Ngài qua thử thách ấy không? Khi chúng ta thật sự đón nhận thử thách với một niềm xác tín vững vàng rằng: Thiên Chúa đang làm một cái gì đó thật tốt cho tôi mà tôi chưa hiểu được, thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được thử thách cách dễ dàng và nhận ra một điều lớn hơn là: Thiên Chúa là một người Thầy tuyệt vời đang nâng tôi lên cho xứng tầm với địa vị và phẩm giá một người con yêu của Ngài. Còn nếu chúng ta nhìn mọi sự trong cái nhìn phán xét, ắt hẳn chúng ta chỉ thấy Thiên Chúa là Đấng chỉ trực nhìn xem tội lỗi của chúng ta mà ra án phạt.
Chẳng ai trong chúng ta dám khẳng định rằng mình dễ dàng vượt qua thử thách. Tuy nhiên, Thiên Chúa chẳng bao giờ để thử thách đè nặng chúng ta đến độ chúng ta chẳng còn lối thoát. Trong mỗi thử thách, Thiên Chúa luôn đồng hành và chỉ dẫn cho chúng ta; Ngài cho chúng ta nhận ra sự cần thiết phải có Ngài trong cuộc đời của chúng ta, và nhất là giúp chúng ta nhận ra con đường mà Ngài muốn chúng ta phải đi. Sống trong thử thách là sống trong những thời khắc có vẻ rất tăm tối, nhưng ánh sáng của Thiên Chúa luôn luôn đủ để chúng ta tiến lên; và khi đã tiến lên một bậc thì ánh sáng lại càng rực rỡ hơn, cho đến khi nào chúng ta được bao phủ hoàn toàn trong luồng ánh sáng của Đấng đã trao ban mọi sự cho chúng ta.
Thử thách được ví như những nấc thang để chúng ta được đến gần Thiên Chúa hơn. Cảm giác mệt mõi và nặng nhọc sẽ tan biến khi chúng ta xác tín rằng: Trên đỉnh thang ấy, Thiên Chúa đang chờ chúng ta để trao ban cho chúng ta tất cả tình yêu của Ngài.
Therese