Con người sinh ra là để sống, để vươn lên. Ai trong chúng ta cũng đều có một mơ ước một khát vọng riêng cho mình, cho dù đó là mơ ước nhỏ hay to, cao xa hay thấp hèn. Nếu con người sống mà không có mơ ước thì chỉ như một cỗ máy. Khát vọng vươn lên đó chính là mục đích sống của con người. Niềm tin Kitô giáo dạy cho chúng biết, con người có xác có hồn, có đời này và đời sau. Vì thế, ngoài sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc ở đời tạm thế này, người tín hữu phải đạt được sự sống đời đời mai sau nữa. Nhưng đâu là bí quyết để sống trường sinh là một câu hỏi lớn ?
Khởi đi từ việc thấy đám đông dân chúng theo mình, Chúa Giêsu đã "chạnh lòng thương", làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống họ, sống đời tạm này. Từ của ăn vật chất nuôi sống thể các, Chúa gợi lên nơi lòng họ sự khát vọng tìm kiếm thay vì của ăn hay hư nát, thì tìm kiếm của ăn thiêng liêng, lương thực trường tồn, lương thực ấy là chính Chúa Giêsu (x. Ga 6). Thế là khát vọng sống trường sinh nổi lên trong họ, Chúa mạc khải luôn cho họ: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời" (Ga 6, 51).
Ngày xưa Chúa Giêsu gọi mời những người Do thái, ngày nay Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy đến mà ăn Bánh Giêsu. Nếu chúng ta muốn sống trường sinh, thì đây là cơ hội tốt để có được mầm sống ấy. Hãy đến gặp Chúa Giêsu và đón nhận Người, bởi chính Người : "Là Bánh Hằng Sống … ai ăn … sẽ được sống đời đời" (Ga 6,51).
Sự sống đời đời, tự chúng ta không thể có được, phải cậy nhờ vào Thiên Chúa là Đấng làm cho sống, là nguồn mạch sự sống. Vì thế, chúng ta thật hạnh phúc khi được mời gọi ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu để được sống đời đời (x.Ga 6, 54). Hơn nữa còn được Chúa đến cắm lều ngay nơi lòng chúng ta: "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy" (Ga 6, 56).
Chúa Giêsu khẳng định, Người là bánh bởi trời xuống, Người đến làm no thỏa cái đói, cái khát, nhất là lấp đầy khát vọng lớn nhất của con người mọi nơi mọi thời là trường sinh bất tử.
Nếu như trong sa mạc xưa kia, Manna là quà tặng do lòng thương xót của Chúa dành cho dân, lương thực cứu đói tạm thời, thì nay Mình Máu Thánh Chúa là lương thực giúp người tín hữu có đủ sức, đủ nghị lực vượt qua trần thế về tới quê trời hưởng phúc vinh quang. Chẳng có gì chân thật và an ủi hơn cho những linh hồn khát khao nên thánh.
Phụng vụ lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa hôm qua, với lời kinh, tiếng hát, các bài đọc, thánh ca lôi cuốn tâm hồn chúng ta vượt qua không gian và thời gian, bay lên cõi trời cao để chiêm ngưỡng Các Thánh, những người được coi là diễm phúc của Thiên Chúa. Khi chiếm ngắm các ngài, chúng ta có thêm động lực để phấn đấu hầu lấp đầy khát vọng làm thánh của chúng ta.
Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con biết tìm kiếm Chúa là sự sống trường sinh, ẩn mình trong Bí tích Thánh Thể, và siêng năng lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa để được sống đời đời. Xin cho những kẻ khi còn sống đã tin tưởng vào lời hứa của Chúa đã rước Mình và Máu Thánh Chúa được sống muôn đời. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Ma quỷ có tác động trên tư tưởng chúng ta không?
Một trong các can thiệp gần đây của Đức Phanxicô đã làm cho người có đầu óc suy nghĩ khoa học thời buổi bây giờ ngạc nhiên. Bởi vì ngài nói rõ ràng về ma quỷ và hành động của chúng trong thế gian này.
“Ma quỷ thường âm thầm đi vào trong con người, thoạt đầu không dễ thấy. Với tư tưởng và khuynh hướng của của chúng, chúng làm cho con người cảm thấy thoải mái và dần dần chúng đi vào đời sống con người, chúng vào trong tâm hồn và từ trong tâm hồn, chúng bắt đầu làm thay đổi người này, nhưng một cách yên lặng, không làm ầm ỉ”, Đức Phanxicô đã nhấn mạnh như trên trong bài giảng ngày thứ sáu 13 tháng 10-2017 tại Nhà nguyện Thánh Marta. Ngài nói tiếp: “Kiểu này khác với kiểu bị quỷ ám, là một kiểu rất mạnh, kiểu này là kiểu giống như quỷ ám “xa-lông”, cứ gọi là như vậy. Và kiểu này thì quỷ làm chầm chậm trong cuộc sống chúng ta, để thay đổi các tiêu chuẩn, để đẩy chúng ta về lối sống thời thượng. Nó chõ vào hành động của chúng ta, chúng ta khó mà thấy. Và cứ thế, đương sự trở thành người xấu khi họ bị lối sống thời thượng khống chế. Và đó là điều mà quỷ muốn: sống thời thượng”.
Niềm tin phổ quát
Tất cả các truyền thống thiêng liêng cho thấy có sự tồn tại một thế giới song song với thế giới chúng ta, một thế giới được tạo ra bởi các linh hồn. Tất cả cho thấy, từ những thế giới song song này, các thần thể này tác động trên đời sống chúng ta với những động lực khác nhau. Một số là tốt và yêu thương, một số tác động theo lợi ích riêng của chúng, không đặc biệt xấu cũng không đặc biệt tốt, có những động lực nuôi một hận thù dữ dội với Nhân loại và với toàn bộ Tạo dựng.
Đặc trưng của các thần thể này là tạo ảnh hưởng trên những người, mà họ không hay biết, tư tưởng của những người này trực tiếp bị đề nghị bởi thần thể này hay thần thể khác. Từ người có suy nghĩ tích cực, trước khi Sa ngã họ có thể điều khiển suy nghĩ của mình bằng trọn ý muốn của mình, thì sau đó họ trở nên người suy nghĩ tiêu cực. Từ làm chủ được tinh thần của mình, họ trở thành món đồ chơi của một thế giới họ không còn làm chủ thật sự. Họ phải tự làm chủ mình, phải hài hòa với các tạo vật cao nhất trong các tạo vật thiên cao, khôn ngoan đi tìm Ánh sáng, chứ không hài lòng với các xung năng chết người, bị các thần thể xấu xa hướng dẫn.
Con người hiện đại hất tay phủi đi các điều này, xếp chúng vào ngăn tủ của những chuyện dị đoan đời xưa. Dù vậy, các công trình nghiên cứu của bác sĩ tâm thần người dân tộc Tobie Nathan cho thấy, sự tin vào thần linh và xử lý các quan hệ với các thần linh này giúp giải quyết được một số vấn đề và mâu thuẫn.
Mặt khác, theo tác giả Nathan, gần như có thể nói, có các thần thể và thực thể ma quái là mối lợi bất ngờ cho nhân loại. Tại sao? Khá đơn giản chỉ vì con người không còn cô độc với chính mình, mà nó là một phần trong bi kịch vũ trụ, một vũ trụ sống động, đa chiều kích và đông đúc. Con người không sống trong một cuộc sống phi lý, giới hạn mình trong một tảng đá vô tri vô giác, con người là mối liên hệ giữa thiêng liêng và hữu cơ của nhiều chiều kích của một Vũ trụ mà nó mang vào trong nó. Các viễn cảnh cho một đời sống hân hoan và nên thơ.
Gốc rễ của các sự dữ
Các thần linh của tất cả các văn hóa đều đối diện với các thực thể xấu, đều nói nó có sức mạnh chính: gieo hoang mang rối loạn vào tâm trí con người. Hoang mang rối loạn này là hệ quả của nhiều sự xấu tác hại thế giới ngày hôm nay, một thế giới mà bóng tối bao phủ: suy thoái tinh thần, vô thần, cuồng tín, bồn chồn lo lắng, chê bai chính mình và người khác, giận dữ vô cớ, bị ẩn ức, phóng chiếu, hận thù, thành kiến ... Nhưng cội rễ của những sự xấu này luôn là hoang mang lộn xộn, thiếu sự trong sáng nội tâm.
Trong bối cảnh này, hầu hết các sự khủng khiếp làm biến dạng bộ mặt thế giới ngày nay đều có một nguyên nhân cơ bản ở bên ngoài con người, điều làm cho con người xóa được mặc cảm tội lỗi, nhưng không xóa được trách nhiệm, tuy thế lại giúp con người bắt đầu một tiến trình chữa lành. Nhân loại trong tổng thể phải đối diện với chỉ một và cũng cùng một đối thủ bị cho là tác giả của bất hạnh của nó. Chỉ có ý thức này mới giải thoát chúng ta và giúp chúng ta tương trợ nhau vì tất cả chúng ta đều phải chạm trán với cùng một sự dữ, mà nó chỉ có thể tỏ ra qua bóng tối nội tâm chưa được thuần hóa của chúng ta, bóng tối này là các vết thương, các thiếu thốn tình yêu của chúng ta.
Còn khoa tâm thần?
Liệu quan điểm này có làm vô hiệu hóa bao nhiêu công trình của nhà tâm lý học Jung và các nhà phân tâm học hậu duệ của ông về bóng tối nội tâm không? Chắc chắn là không, ngược lại là khác. Đối với nhà phân tâm học, bóng tối là tầng nền cấu tạo bởi các dồn nén, các bất mãn hụt hẫng, các tổn thương, các chuyện không-nói ra tích tụ qua bao nhiêu năm tháng, cho đến khi nó quay trở lại tấn công trên đương sự. Bóng tối lúc đó tràn ra trong phần ý thức: khi đó là bứt rứt bồn chồn hay trầm cảm xuất hiện.
Theo Jung, đừng chiến đấu với bóng tối của mình, ngược lại, phải nhận biết nó, xem nó là một phần của con người chúng ta. Quá trình tự nhận biết chính mình này dẫn đến sự thuần hóa phần bóng tối của mình. Không nhượng bộ nó, không làm nó thành hung bạo, mình có thể thương nó, xem nó là vết thương cần phải chữa lành. Trong nghĩa này, mệnh lệnh của Chúa Kitô “yêu kẻ thù” được áp dụng trước hết cho chính mình và phần bị cho là xấu hổ hoặc đáng chê trách của mình, chúng được yêu thương như một thuộc tính của mình và thuần hóa nó, cuối cùng nó được chuyển hóa và giải phóng tất cả tiềm năng sáng tạo của nó. Chúng ta chỉ có thể đồng ý với quan điểm này. Ngày xưa tại đền thờ thần Apollon ở Delphes có viết câu: “Biết mình, bạn sẽ biết Vũ trụ và các Vị thần”, sự tự hiểu mình vẫn là giai đoạn thiết yếu trên con đường thiêng liêng và sự hiểu biết này bao gồm luôn cả sự nhận biết bóng tối của chúng ta.
Biết mình, bạn sẽ biết Vũ trụ và các Vị thần
Đền thờ thần Apollon ở Delphes
Một cuộc chiến thật sự
Thế giới thiên thần và quỷ dữ hiện diện xung quanh chúng ta và cuộc chiến của Thiên thần và Lu-xi-phe cũng là cuộc chiến trong tâm hồn chúng ta. Vì nếu có các thực thể xấu xa ở bên ngoài cố gắng gây ảnh hưởng đến tâm lý chúng ta thì rõ ràng phương thức hành động của chúng chỉ giới hạn ở các vết thương chúng ta. Nói cách khác, qua các kẻ hở tâm lý của mình, chúng mới có thể vào trong cuộc sống chúng ta và có tác động. Trong nghĩa này, chúng ta chỉ có thể giải thoát bóng tối của mình bằng cách thuần hóa nó để bảo vệ chúng ta khỏi các đề nghị tiêu cực, các đề nghị đến từ các chiều sâu của Vực thẳm. Như thế sự ác không thể hành động, cân bằng và hài hòa sẽ thắng.
Thái độ này không phải là một thái độ ngây ngô, trần tục hay nhẹ nhàng, tiến trình thiêng liêng chữa lành này là một cuộc chiến thiêng liêng mà ván bài là tâm hồn chúng ta, chúng ta không thể chiến thắng mà không nhờ đến Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta.
Marta An Nguyễn dịch