Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXIII Thường niên năm C

Filled under:

Phúc Âm Lc 14,25-33
“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể là môn đệ Ta.”
Suy niệm
Có nhiều con đường đi, và trong cuộc lữ hành trần thế, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng. Trong khi “con đường rộng” nhiều người đi là con đường đem lại sự thỏa mãn cho bản năng con người, vun vén cho chính mình, thì Chúa Giêsu chọn một con đường hẹp, ít người muốn chọn, nhưng lại là đường đưa người ta đến sự sống đời đời, vì dẫn đến Chúa Cha. Con đường làm cho “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện” đòi hỏi người môn đệ phải có lý tưởng cao và lòng yêu mến Chúa hết sức nồng nàn.
Trong nguyên ngữ, thánh Luca không dùng chữ “bỏ”, mà là chữ “ghét”. Cùng trong ý tưởng này, Thánh Matthêu dùng chữ “yêu”: “Ai yêu… hơn Thầy”. Trở thành môn đệ Chúa Giêsu là chọn đi theo đằng sau Ngài, yêu Ngài hơn cả cha mẹ, anh chị em, vợ con… thậm chí còn hơn cả chính mình. Chỉ tình yêu lớn như thế mới có khả năng đáp trả những đòi hỏi triệt để của Tin Mừng, mới chấp nhận được những cái giá người môn đệ phải trả trong hành trình theo Chúa, vì một thế giới tươi đẹp và mới mẻ.
Sứ điệp
Những nhà lãnh đạo có suy tư sai sẽ hướng dẫn sai. Nếu đặt cược đời mình vào sự dẫn dắt của họ, bạn sẽ mất trắng, cho dù lý lẽ của họ có vẻ đầy thuyết phục và làm bạn thấy mình tự do hay có giá. Hãy theo nhà lãnh đạo Giêsu, cho dù đi theo Ngài, đôi lúc bạn thấy mệt mỏi, bạn muốn rẽ ngang để đạt tới đích theo con đường tắt của bạo lực và sòng phẳng. Nhưng Chúa Giêsu nói với bạn: “Trò không lớn hơn thầy, tớ không hơn chủ”, bạn chẳng thể nào đạt đến đích vinh quang nếu không đặt dấu chân của bạn vào dấu chân Ngài, nếu không đi trên con đường Ngài đã đi.
Nguồn: Tin Mừng Chúa nhật số 10 (tháng 09.2016)