Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

SUY NIỆM HẰNG NGÀY Ngày 22-9-2016

Filled under:

in Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9, 7-9)
 
7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy."8 Kẻ khác nói: "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy! " Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại."9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? " Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

SUY NIỆM 1

Herôđê vì tình tư dục, không ngần ngại chém đầu Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ được dân chúng tôn trọng. Chém đầu Gioan, đó là việc làm sai quấy nghiêm trọng, phạm cái tội giết người công chính. Trong quan niệm cổ kim, bậc quân vương phải là mực thước, vì là Thiên tử. Việc làm sai quấy đó cho thấy một triều đình Hêrôđê rồ dại, chất chứa mầm mống tội ác, cương thường đạo đức bị coi rẻ, chất chứa mầm móng sụp đổ cả một nền đạo lý được Thiên Chúa truyền dạy.

Thánh Luca là một thi sĩ, ngài thật tinh tế khi dùng chữ “phân vân”. Hạn từ này không chỉ diễn tả sự bối rối đến cực độ, một con người thiếu quan điểm và lập trường, xu thời xu thế, cuốn theo chiều gió, mà còn phản ánh một tâm lý bất ổn, rối loạn. Tất cả điều đó đền từ đâu? Thưa, đến từ tội ác ghê giớm do chính Hêrôđê gây ra. Lời Thánh vịnh dạy: “tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ”. Bàn tay của kẻ vấy máu người vô tội không bao giờ làm cho tâm thần của nó được yên. Vì thế mà tội ác này sẽ chất chồng tội ác.

Điều này làm chúng ta suy nghĩ về những gì chúng ta đang thấy trong thế giới hôm nay. Truyền thông ngày hôm nay hằng ngày đang phơi bày ra cho chúng ta thấy tội ác ghê gớm mà con người gây ra cho nhau. Đọc một bản tin, nghe một chuyện xấu, chúng ta có khi nào dừng lại để hỏi tại sao những việc xấu ấy cứ chất chồng trong thế giới này ngày nọ qua ngày kia không? Chúng ta không phải phân vân như Hêrôđê, mà chúng ta phải khẳng định rằng con người ngày nay sẵn sàng chà đạp lên các giá trị đạo đức chỉ vì đồng tiền, sẵn sàng bất chấp tất cả luật pháp để hưởng lợi ích cho mình chỉ vì quyền lực…

Khi nào thì tất cả những điều đó sẽ dừng lại đây? Không, chúng ta không biết, đó là đường đi cong queo của sự dữ.

Lời rao giảng của Chúa Giêsu đã làm Hêrôđê, đại diện cho quyền lực sự dữ phân vân và khiếp sợ. Lời Chúa ngày hôm nay làm sao phải được sống, được đem vào trọn mọi ngõ ngách xã hội như thế để nhờ sức mạnh của Lời mà đẩy lui bóng tối.

Lạy Chúa, hằng ngày xin cho con đọc và suy niệm lời Chúa thật kỹ càng để đem ra thực hành. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường


SUY NIỆM 2
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe thật ngắn, nhưng lại đặt ra những vấn đề lớn liên quan đến căn tính của Đức Ki-tô, đến tương quan thiết thân của mỗi chúng ta với Đức Ki-tô và đến con đường Đức Ki-tô sẽ đi.
1. Đức Giê-su là ai?
Trước hết đó là câu hỏi « Đức Giê-su là ai ? » Câu hỏi này được đặt ra cho tiểu vương Hê-rô-đê, vì, như bài Tin Mừng kể lại, chính ông đã nói : « Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? » Hiển nhiên, câu hỏi « Đức Giê-su là ai ? » đối với vua Hê-rô-đê có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì ông đã chém đâu Gio-an và nay có người lại nói Đức Giê-su là Gio-an từ cõi chết trỗi dậy. Ông đã làm điều dữ, và điều dữ tất yếu sẽ chi phối tâm hồn và cái nhìn của ông.
Nhưng nếu chúng ta đặt vấn đề của vua Hê-rô-đê trong một bối cảnh rộng lớn hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng, mỗi người mỗi cách, không ai có thể tránh né câu hỏi này : «  là ai đối với tôi ? » Câu hỏi này đã được đặt ra cho vua Hê-rô-đê, cho những người đương thời của Đức Giê-su, như bài Tin Mừng thuật lại, cho chính các môn đệ, vì trong bài Tin Mừng ngày mai, chính Đức Giê-su sẽ hỏi các môn đệ đang đi theo Ngài : « Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? »
Và hôm nay, câu hỏi « Đức Giê-su là ai ? » cũng phải đặt ra cho chúng ta ; chúng ta cũng hãy để cho mình « phân vân » về « tất cả những gì đã xẩy ra » : « tất cả những gì đã xẩy ra » cho Đức Giê-su, và cả « tất cả những gì đã xẩy ra » trong cuộc đời của chúng ta nữa. Chúng ta hãy tự hỏi : Đức Giê-su là ai đối với tôi ? Ngài là ai trong cuộc đời của tôi, trong ngày sống của tôi ? Và chúng ta hãy có lòng khát khao « tìm gặp » Ngài.
2. Tìm gặp Đức Giê-su
Như bài Tin Mừng thuật lại, vua Hê-rô-đê phân vân về căn tính của Đức Giê-su và tìm cách để gặp Ngài. Và ý muốn này được tỏ lộ ra ở đây là để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su và nhà vua, nhưng trong một tình cảnh rất đặc biệt, đó là cuộc Thương Khó: ông là quan tòa, còn Đức Giê-su là bị cáo (Lc 23, 8-12). Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, vì trong sự thật, chính ông bị phán xét bởi Ánh Sáng, bởi Chân lí và bởi Sự Sống là chính Đức Ki-tô.
Và quả thực, Hê-rô-đê sẽ rất vui mừng khi thấy Đức Giê-su, được giải tới từ dinh tổng trấn Philatô. Ông muốn thấy Ngài làm vài phép lạ. Như thế, điều ông quan tâm là thấy các phép lạ, chứ không phải là chính ngôi vị của Đức Giê-su, không phải là ơn tha thứ, ý nghĩa cuộc sống, sự sống và niềm vui mà sẽ mang lại cho ông. Ngày nay vẫn còn những người như thế, đến với Chúa hay các thần linh chỉ vì muốn có các phép lạ, đáp ứng nhu cầu của mình. Nhưng Hê-rô-đê, những người đương thời và chính các môn đệ, cũng như loài người chúng ta hôm nay chỉ thấy được một Đức Giê-su sống đến cùng thân phận của một Ngôn Sứ. Nhưng đó lại là con đường dẫn đến sự sống.
3. Mầu nhiệm Vượt Qua
Như thế, con đường Đức Giê-su phải đi, đã được loan báo ở đây rồi, bởi vì căn tính của Đức Giê-su gắn liền với con đường Thập Giá, và vì chính trong mầu nhiệm Vượt Qua, chết và phục sinh của Đức Ki-tô, mà căn tính của Ngài trở nên rạng ngời nhất.
Thực vậy, bài Tin Mừng tuy ngắn nhưng tràn ngập tràn ngập ngôn từ của mầu nhiệm Vượt Qua: Gioan đã bị chém đầu; Gioan sống lại từ những kẻ chết; Elia xuất hiện; một ngôn sứ sống lại. Đức Giê-su cũng sẽ chết và sống lại, nhưng theo một cách thức duy nhất, bởi vì đó là « sức mạnh và sự khôn ngoan » của Thiên Chúa, và vì đó là sự sống hoàn toàn mới của Thiên Chúa.
*  *  *
Qua ba điểm trên, dường như bài Tin Mừng đã phác họa ra hành trình của người môn đệ đi theo Đức Giê-su rồi :
– Trước hết, học biết « tất cả những gì đã xẩy ra » liên quan đến Đức Giê-su.
– Sau đó, tự hỏi : « Đức Giê-su là ai đối với tôi ? » Hay đúng hơn, chúng ta phải để cho chính Đức Giê-su hỏi chúng ta một cách sống động và đích thân, vì Ngài vẫn đang sống động trong cuộc đời và ngày sống của chúng ta: « Còn con, con nói Thầy là ai ? »
– Và cuối cùng, chúng ta được mời gọi đi theo Ngài, không phải trên con đường chúng ta tự ý vạch ra, nhưng trên « Con Đường Thập Giá », nghĩa là con đường của hạt lúa mì, mà chính Người đã đi qua một cách trọn vẹn và hoàn hảo trong tâm tình tạ ơn và tín thác.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc