Kinh Thánh nói rõ về sự tử tế: “Người ăn nói tử tế sẽ được bao điều tốt đẹp, mỗi người sẽ lãnh hậu quả việc mình làm. Mối lo lắng trong lòng khiến con người suy sụp, nhưng những lời tử tế làm cho họ hân hoan” (Cn 12:14 và 25).
Chỉ số tử tế (KQ – Kindness Quotient) rất cần thiết, quan trọng hơn cả chỉ số thông minh (IQ – Intelligence Quotient). Nhờ có chỉ số tử tế mà người ta biết sống yêu thương nhau, chỉ số này càng cao càng tốt. Cũng như chất lượng của tâm hồn, sự tử tế là một kỹ năng. Nó đào sâu thêm khi chúng ta biết chú ý tới chính mình và người khác bằng sự nhận thức.
Khi chúng ta ra khỏi vùng thoải mái và nói đối thoại chân thành với nhau, cởi mở với nhau, lắng nghe nhau và quan tâm nhau theo cách thức khác – nghĩa là không cố chấp, không khép kín, thì sự tử tế sẽ phát triển. Kết quả của sự tử tế hơn sẽ được tiết lộ trong tâm trí chúng ta, trong cuộc sống và trong cộng đồng.
Sách Châm Ngôn cho chúng ta biết thêm về tầm quan trọng của sự tử tế:
– Kẻ bất trung lãnh hậu quả do cách mình sống, người tử tế hưởng hoa trái của việc mình làm (Cn 14:14).
– Lời tử tế là tảng mật ong làm cổ họng ngọt ngào, khiến xương cốt lành mạnh (Cn 16:24).
– Người tử tế sẽ được chúc phúc, vì đã đem cơm bánh cho người nghèo (Cn 22:9).
Theo tâm lý gia SHARON SALZBERG, có một số cách làm tăng chỉ số tử tế. Đây là 10 bí quyết:
1. TÌM HIỂU
Không thể hiểu sự tử tế là đức tính thứ yếu, điều mà chúng ta đạt tới như phương kế cuối cùng. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào sức mạnh của sự tử tế – cách nhắc nhớ chúng ta về sự phong phú nội tâm và giúp chúng ta cảm thấy liên kết với người khác chứ không tách rời – chúng ta có thể đánh giá cao về sự tử tế như chính sức mạnh của nó. Sự tử tế không là khờ dại hoặc nhẹ dạ, nhưng là khôn ngoan và can đảm.
2. TỰ TIN
Chúng ta thường quá chú ý hoặc ám ảnh về lỗi lầm của mình nên thiếu tự tin. Do đó, chúng ta không dám “ăn to, nói lớn” vì chúng ta cảm thấy ngượng ngùng hoặc quá nhút nhát. Nhìn vào những điều tốt nơi mình không phải là từ chối khó khăn hoặc vấn đề gì, mà là cách mở rộng tầm nhìn để chân thật hơn và không quá khắt khe với chính mình.
3. CHIA SẺ
Nếu chúng ta nhìn sâu vào bất kỳ cách cư xử nào chúng ta sẽ thấy muốn cảm thấy điều gì đó vĩ đại hơn chính con người hữu hạn của mình – cả về tinh thần và thể lý. Đây là sự thôi thúc đạt đến hạnh phúc, nhưng nó thường bị bóp méo bởi sự khinh suất, không biết thực sự hạnh phúc có được tìm thấy hay không, và do đó chúng ta làm tổn hại nhiều thứ. Chúng ta hãy chia sẻ niềm khao khát được hạnh phúc, muốn thay đổi, sợ mất mát và sợ yếu đuối. Hãy nhớ rằng những gì chúng ta chia sẻ sẽ gợi hứng cho chúng ta tìm đến sự tử tế.
4. BIẾT ƠN
Bàn tay giúp đỡ có thể nâng chúng ta dậy khi chúng ta quỵ ngã, chúng ta có thể nỗ lực luôn nhớ đến họ trong trái tim mình. Đôi khi chỉ một việc tử tế nhỏ nơi người khác cũng khả dĩ tạo sự khác biệt nhiều đối với chúng ta. Thái độ văn hóa là cách tôn trọng người khác, đồng thời cũng là cách nâng cao tinh thần của chúng ta và nhắc nhớ chúng ta về sức mạnh của lòng biết ơn.
5. ĐẠI LƯỢNG
Nếu bạn biết sức mạnh của việc trao tặng, bạn sẽ không thể bỏ một ngày qua đi mà không chia sẻ. Chúng ta luôn có điều gì đó để trao tặng: Có thể là vật chất, có thể là nụ cười, hoặc cuộc nói chuyện chân thành trong thang máy. Có thể bạn để cho một người lạ đi trước hoặc tặng một đồng nghiệp một món quà nhỏ, hoặc viết ghi chú việc đánh giá vào một đêm khuya. Bất kỳ động thái đại lượng nào – dù là vật chất hay tinh thần, dù lớn hay nhỏ – đều là động thái tử tế đầy ý nghĩa.
Mỗi ngày chúng ta dành thời gian để nhớ đến người khác và cầu nguyện cho họ. Một lúc nào đó trong ngày, hãy nhớ đến những người đã giúp đỡ mình, những người may mắn, những người cô đơn, những người sầu khổ, những người bệnh tật, … Tùy theo hoàn cảnh sống của mình, chúng ta có thể hành động trong giới hạn cho phép. Mỗi ngày dành ra 10 phút suy tư về những động thái tốt, bạn sẽ thấy mình đang thay đổi …
7. LẮNG NGHE
Chúng ta thường nói về những gì mình quan tâm, nghĩ về những gì mình thích, hoặc những gì người khác đánh giá về mình. Chúng ta cũng thường chú ý những người “hợp” và theo phe mình, nhưng lại chỉ trích những ai không theo phe mình. Hãy quên đi những điều đó cho khỏi bận lòng. Đó là một dạng tử tế và bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng.
8. THÂN THIỆN
Trong khi nói chuyện với một nhóm người, có những người quá nhút nhát, không dám nói và không dám hỏi. Trong bữa tiệc có nhiều người không biết nhau. Cảm giác không được ai quan tâm hoặc lưu ý là cảm giác “đáng sợ”. Mình sao, người vậy. Hãy tỏ ra cởi mở và thân thiện với những người cảm thấy lẻ loi. Đó là sự hòa đồng cần thiết.
9. KIỀM CHẾ
Nếu cảm thấy ghét ai, không muốn gặp hoặc nói chuyện với họ, hãy cố gắng kiềm chế để vẫn có thể tỏ thái độ nhã nhặn hoặc mỉm cười với họ. Hãy hít sâu để lấy bình tĩnh. Sự thù hận và ghen ghét bất lợi cho tinh thần, thể lý, xã hội, tôn giáo, … Thù hận thì dễ, nhưng tha thứ và yêu thương rất khó, nhất là khi người đó “dị ứng” với mình. Nhưng ai làm được vậy mới đáng nể trọng. Tha thứ không là thua cuộc.
10. CẢM THÔNG
Luôn luôn hữu ích nếu biết đặt mình vào vị trí của người khác. Tục ngữ có câu: “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, nghĩa là đừng xét đoán ai theo bề ngoài. Dù bạn đang rất muốn thay đổi người khác, sự cảm thông và hiểu hòan cảnh của họ sẽ khiến bạn thêm mạnh mẽ. Dù sao thì sự tử tế cũng sẽ mở rộng đường phản ứng của chúng ta đối với vấn đề nào đó, giúp chúng ta nhạy bén hơn và sáng tạo hơn khi chúng ta muốn loại trừ đau khổ, và tìm về Chân-Thiện-Mỹ.
Sách Huấn Ca có lời khuyên về cách đối xử tử tế: “Con đừng xấu hổ khi phải dạy dỗ đứa ngu, đứa ngốc, và ông già mà còn cãi lộn với thanh niên. Được vậy con mới là người có giáo dục tử tế, và sẽ tỏ ra từng trải trước mặt mọi người” (Hc 42:8).
TRẦM THIÊN THU