GIỚI THIỆU CHÚA
“Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,45-46)
Suy niệm: Giới thiệu Đức Giê-su cho muôn dân là sứ mạng mang tính sống còn của Giáo Hội; sứ mạng đó chẳng bao giờ là dễ dàng. Khi Phi-líp-phê giới thiệu Đức Giê-su cho Na-tha-na-en (được xem là Ba-tô-lô-mê-ô), ông này đã phản biện: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Thế nhưng, với lời thuyết phục đầy kiên nhẫn: “Cứ đến mà xem,” Phi-líp-phê đã thành công trong việc làm chứng. Na-tha-na-en, dù mang nặng định kiến, đã khẩu phục tâm phục khi ông đến gặp Chúa Giê-su. Ông đã tuyên xưng: “Chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” Sứ mạng giới thiệu Chúa chỉ thành công khi biết kiên trì giúp người khác gặp được Chúa.
Mời Bạn: Bạn và tôi đã từng nói về Chúa cho người khác dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, việc làm đó không hiệu quả mấy. Có thể do chúng ta chưa đủ kiên nhẫn để thuyết phục, chưa chuẩn bị sẵn những kiến thức giáo lý để trình bày, hay lắm khi mang sẵn ý nghĩ “quá khó.” Bạn thấy thế nào?
Chia sẻ: Bạn có khi nào giới thiệu Chúa cho người khác chưa? Mời bạn chia sẻ cảm nghiệm của bạn.
Sống Lời Chúa: Tôi luôn kiên trì cầu nguyện khi giới thiệu dung mạo Chúa Giê-su cho ban bè lương dân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến và sống giữa nhân loại, giới thiệu Chúa Cha cho con. Xin cho con biết bền chí sống niềm tin, loan báo Tin Mừng cho anh chị em con, để họ cũng được hạnh phúc nhận biết Chúa như thánh Ba-tô-lô-mê-ô đã được. Amen.
Trong Tân Ước, Thánh Batôlômêô chỉ được nhắc đến trong danh sách các tông đồ. Một số học giả cho rằng ngài là Natanien, người Cana xứ Galilê được Philípphê mời đến gặp Đức Giêsu. Và Đức Giêsu đã khen ông: "Đây đích thực là người Israel. Lòng dạ ngay thẳng" (Gioan 1:47b). Khi Natanien hỏi Đức Giêsu làm sao Ngài biết ông, Đức Giêsu trả lời "Tôi thấy anh ở dưới cây vả" (Gioan 1:48b). Điều tiết lộ kinh ngạc này đã khiến Natanien phải kêu lên, "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa; chính Thầy là Vua Israel" (Gioan 1:49b). Nhưng Đức Giêsu đã phản ứng lại, "Có phải anh tin vì tôi nói với anh là tôi thấy anh dưới cây vả? Anh sẽ được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa!" (Gioan 1:50)
Quả thật Natanien đã được nhìn thấy những điều trọng đại. Ngài là một trong những người được Đức Giêsu hiện ra trên bờ biển Tiberia sau khi Phục Sinh (x. Gioan 21:1-14). Lúc ấy các ngài chài lưới cả đêm mà không được gì cả. Vào buổi sáng, họ thấy có người đứng trên bờ dù rằng không ai biết đó là Đức Giêsu. Ngài bảo họ tiếp tục thả lưới, và họ bắt được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lưới lên nổi. Sau đó Gioan nói với Phêrô, "Chính Thầy đó."
Khi họ dong thuyền vào bờ, họ thấy có đám lửa, với một ít cá đang nướng và một ít bánh. Đức Giêsu bảo họ đem cho mấy con cá tươi, và mời họ đến dùng bữa. Thánh Gioan kể rằng mặc dù họ biết đó là Đức Giêsu, nhưng không một tông đồ nào dám hỏi ngài là ai. Thánh Gioan cho biết, đó là lần thứ ba Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ.
Sổ Tử Đạo Rôma viết rằng Thánh Batôlômêô đã rao giảng ở Ấn và Armenia, là nơi ngài bị lột da và bị chém đầu bởi vua Astyages.
Lời Bàn
Batôlômêô hay Natanien? Một lần nữa chúng ta phải đương đầu với sự kiện là hầu như chúng ta không biết gì về các tông đồ. Tuy vô danh nhưng các vị vẫn là nền tảng, là 12 cột trụ của Israel mới mà 12 chi tộc ấy đã tràn lan trên khắp mặt đất. Cá tính của các ngài chỉ là thứ yếu (nhưng không vì thế mà bị coi thường) so với nhiệm vụ trao truyền lại những gì các ngài được cảm nhận đầu tiên, được lên tiếng nhân danh Đức Giêsu, được đưa Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể vào ngôn ngữ loài người để khai sáng thế gian. Sự thánh thiện của các ngài không phải là thái độ trầm ngâm về thân phận trước mặt Thiên Chúa. Đó là một ơn sủng mà họ phải chia sẻ với tha nhân. Được gọi là Tin Mừng vì tất cả chúng ta được mời gọi trở nên thánh thiện khi là phần tử của Đức Kitô, qua ơn sủng từ bi của Thiên Chúa.
Sự thật thì loài người hoàn toàn vô dụng trừ phi được Thiên Chúa lưu tâm. Do đó, vì được trở nên thánh thiện bởi chính sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhân loại trở thành tạo vật quý báu nhất của Thiên Chúa.
Lời Trích
"Cũng như chính Đức Kitô, các tông đồ không ngừng làm chứng cho chân lý của Thiên Chúa. Họ chứng tỏ sự can đảm khác thường khi 'mạnh dạn nói lời của Thiên Chúá (TĐCV 4:31) trước dân chúng và nhà cầm quyền. Với đức tin mạnh mẽ, các ngài xác tín rằng chính phúc âm là sức mạnh của Thiên Chúa để cứu chuộc những người có lòng tin... Các ngài đã noi gương hiền lành và khiêm nhường của Đức Kitô" (Tuyên Ngôn Về Tự Do Tôn Giáo, 11).
Tách Nước Tràn Ðầy
Ðể đả phá sự kiêu ngạo, người Nhật Bản thường kể câu chuyện sau: Có một nhà hiền triết nọ nổi tiếng về sự khôn ngoan và kiến thức. Ai ai cũng tìm đến vấn kế.
Ðể kiểm chứng điều đó, một hôm có một giáo sư đại học đến xin tiếp kiến nhà hiền triết. Ông trang bị cho mình không biết bao lý lẽ và kiến thức.
Khi ông giáo sư đại học an tọa trong phòng khách, nhà hiền triết mới đưa một bình trà thật nóng ra tiếp khách .Ông bắt đầu rót nước vào tách của ông giáo sư . Những giọt nước trà nóng hổi không mấy chốc đã tràn ra tách, nhưng nhà hiền triết vẫn điềm nhiên rót tiếp. Nước tràn ra cả khay... Ông giáo sư nhìn nước tràn ra khay rồi nghĩ thầm trong lòng: thì ra con người mà thiên hạ tôn thờ như bậc thánh hiền chỉ là một con người lơ đễnh, bất chấp... Không còn đủ kiên nhẫn nữa, vị giáo sư mới nói lớn: "Thưa ngài tách trà đã đầy tràn, nước đang chảy lai láng ra bên ngoài cả khay kìa".
Lúc bấy giờ nhà hiền triết mới dừng tay lại và nói: "Cũng giống như tách này, đầu óc của ông tràn đầy văn hóa, kiến thức, tư tưởng và những định kiến. Nếu ông không dốc cạn tách trà của ông, thì làm sao tôi có thể nói với ông về triết thuyết của tôi, bởi vì triết thuyết của tôi chỉ dành cho những con người đơn sơ và cởi mở".
Có dốc cạn tâm hồn, có trở nên nghèo nàn, con người mới có thể được Thiên Chúa lấp đầy. Cái nghịch lý lớn nhất của cuộc đời là khi con người tìm cách lấp đầy tâm hồn mình bằng những của cải chóng qua ở đời này, thì đó cũng là lúc con người cảm thấy trống vắng nhất trong tâm hồn. Trái lại, càng dốc cạn chính mình, càng trở nên nghèo nàn, con người càng được Thiên Chúa lấp đầy, con người càng tìm thấy bình an và hạnh phúc đích thực.