Đức Giêsu nói :”Các con tưởng Thầy đến để
đem sự bình an đến thế gian ư ? Không phải thế đâu, Thầy đến để đem
sự chia rẽ”.
Chúng ta cần phải hiểu
cho
đúng hai
chữ hòa bình và chia rẽ mà Chúa Giêsu
muốn nói ở đây.
Nhiều người nghĩ rằng Đấng Messia là Đấng mang hòa bình
đến (x. Is 9,5), Đức Giêsu xác nhận là đúng thực, sứ mạng của Ngài là một sứ
mạng hòa bình
(Is 9,tt; Dcr 9,10; Lc 2,14; Ep 2,14-15).
Nhưng Ngài thấy cần giải thích thêm : chữ “hòa bình” có nhiều nghĩa :
hòa bình kiểu thế gian và hòa bình của Thiên Chúa.
Đức Giêsu nói rằng Ngài đến thế gian không phải để đem
hòa bình kiểu thế gian, mà là thứ hòa bình của Thiên Chúa.
Thứ hòa bình của Thiên Chúa mà Đức Giêsu mang đến, người
ta chỉ sẽ nhận được sau khi đã cố gắng chiến đấu để sống theo Tin Mừng của Ngài. (Lc 51-53)
Thực tế cho thấy là sứ vụ của Đức Giêsu đã gặp chống đối,
và Lời rao giảng của Ngài đã gây chia rẽ giữa những người tin và những người
không tin, chia rẽ xẩy ra ngay trong lòng một gia đình[1]
Như khi Ngài
giảng dạy về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi. Lời
giảng này làm cho những người tội lỗi tin theo Ngài, nhưng lại khiến những
người biệt phái chống đối Ngài.
Ngài kêu gọi con người đừng bám vào kho tàng của cải đời này,
mà tìm kho tàng không hư nát trong Nước Trời. Lời giảng này khích lệ những
người nghèo nhưng lại làm cho những người giầu nổi giận ….
Trong Tin Mừng
không thiếu gì những lời nói chói tai như thế, nhưng Đức Giêsu cũng cứ nói, vì
“thuốc đắng đã tật”.
Tâm lý của con người là như vậy. Mình xuống thấp thì họ
nâng mình lên, điều đó thật là tốt! Nhưng mình lên quá cao thì họ lôi mình
xuống.
Những người đi theo Chúa đều cảm nghiệm được tâm
lý này nơi những người thân mình.
Khi ý thức được tiếng Chúa gọi làm chứng cho Ngài, cho
chân lý, công lý và tình thương, đồng thời muốn đáp trả ơn gọi ấy một cách
quảng đại, can đảm, những người theo Chúa sẽ phải đối phó với chính những người
thân yêu nhất của mình.
Chính điều này làm cho những những người theo Chúa trở nên hết sức đơn độc, và
nỗi khổ tâm chủ yếu của người môn đệ Chúa không phải ở chỗ phải hy sinh những
điều mà Chúa trực tiếp đòi hỏi cho bằng phải chịu sự bách hại của chính những
người thân yêu mình: cha mẹ, vợ con, anh chị em, bạn bè. Nhiều khi càng là
người thân thì lại càng cản trở mình mạnh hơn.
Như trường hợp của thánh Perpetua.
Perpetua thuộc gia đình quí tộc, bị bắt vì đạo. Cha nàng
là dân ngọai, thuyết phục nàng bỏ đạo.
Chỉ vào chiếc bình, nàng lễ phép nói với cha :”Thưa cha,
người ta có thể gọi vật này bằng một cái tên nào khác hơn là cái
bình không ?
Đối với con cũng thế, con không thể cho mình một cái tên
nào khác ngoài danh hiệu là Kitô hữu”.
Tức quá, ông đánh đập nàng tàn nhẫn, rồi bỏ đi nhiều
ngày.
Perpetua có một đứa con nhỏ, rất khổ vì phải xa con. Đứa bé kiệt
sức nên người ta đưa lại cho mẹ nó, và nàng quên hết đau khổ vì có con bên
cạnh.
Rồi vì
biết con gái mình sắp bị án tử, người cha lại đến với những lời thảm thiết
:”Con ơi, hãy thương đến mái tóc bạc của cha,
hãy nhớ đến đôi tay cha đã dưỡng nuôi con.
Hãy nhớ tới mẹ con, anh em con
và đến con nhỏ của con nữa, nó sống làm sao nếu không có
con.
Con hãy bỏ đạo, bỏ đi điều đã làm cho chúng ta mất tất
cả”.
Tuy rất cảm động và đau khổ, Perpetua chỉ nghẹn ngào trả
lời :”Thưa cha, tại tòa án sẽ xẩy ra điều Chúa muốn, bởi vì chúng ta không
thuộc về mình”.
Rồi trước
tòa án, cùng với các bạn khác, Perpetua đã công khai tuyên bố trung thành với
Chúa và bằng lòng hy sinh tất cả.
Mỗi người tin Chúa phải quyết định hoặc yêu mến gia đình
hơn hoặc yêu Chúa hơn. Bản chất của Kitô giáo là phải đặt sự trung
thành với Chúa lên trên tất cả các sự trung thành khác của thế gian. Người ta
phải sẵn sàng coi mọi sự như thua lỗ vì cớ cao trọng tuyệt đối của Chúa
Giêsu.
Chúa
Kitô đã đem lửa tình yêu để thiêu đốt, thanh luyện những thứ bình an, hiệp nhất
giả tạo che đậy những bóng tối tội lỗi, Ngài là con người gây xáo
trộn, gây chia rẽ; bởi vì Ngài luôn luôn là ánh sáng chiếu soi vào trong bóng
tối.
Ngài
muốn cho trong lòng mọi người đều bùng cháy lên ngọn lửa tình yêu nhiệt thành
của Ngài để đổi mới, để sống cho cái mới mà Ngài gọi là Nước Trời.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con, dầu sống giữa cảnh thế sự thăng
trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Amen