Đức Phanxicô gởi các nhân viên cứu hộ Vatican để giúp một tay cho các nhân viên cứu cấp sau trận động đất tàn phá miền Trung nước Ý vào ngày 24 tháng 8 vừa qua. Họ tham dự vào việc cứu cấp một em bé 3 tuổi ở vùng Amatrice. Sau trận động đất làm ít nhất có 295 người thiệt mạng và gần 400 người bị thương, nhóm nhân viên cứu cấp của quốc gia nhỏ bé Vatican phụ một tay để tìm người sống sót và để mang lại sự an ủi của Đức Giáo hoàng cho những người gặp nạn.
Ngày 26 tháng 8, nhân viên đo địa hình Orlando Latini, phối hợp viên của nhóm sáu nhân viên cứu cấp kể công việc của nhóm cho Radio Vatican: “Theo sự chỉ dẫn của một người chú, chúng tôi đến nơi và chúng tôi bắt tay vào việc. Công việc cứu cấp khá rắc rối: chúng tôi làm việc từ 17h15 đến 20h40. ( ...) Các đồng nghiệp tìm thấy em bé ở một vùng phía Bắc. Tin này đã làm chúng tôi lên tinh thần rất nhiều. Nhưng đang lúc đào xới các đống gạch vụn, chúng tôi tìm thấy xác của cha mẹ em bé và người chị 10 tuổi của em. Còn về em bé được cứu, «em được khỏe, dĩ nhiên em bị chấn động và em được gởi đến cơ quan y tế để được săn sóc. Tin này đã làm chúng tôi lên tinh thần để tiếp tục làm việc.»
Sự gần gũi của Đức Phanxicô
Khi nói đến tình trạng các vùng bị tàn phá, nơi người dân vẫn còn bị chấn động, họ tuyệt vọng, họ đau đớn, ông Latini giải thích, nếu chúng tôi chỉ có thể làm được ít việc, thì sự hiện diện của các nhân viên cứu hộ Vatican là để chứng tỏ sự gần gũi của Đức Giáo hoàng.
Ông nói thêm, “một trong những dấu chỉ cho thấy sự hỗ trợ tinh thần của Đức Giáo hoàng là, trong thời gian nghỉ, chúng tôi không nghỉ, chúng tôi đi gặp các linh mục, gặp người dân, chúng tôi cho họ tràng chuỗi và tượng đã làm phép”, đó là quà của Đức Giáo hoàng.
Cứu các mạng sống
Ông Orlando Latini cho biết họ quyết tâm cứu các mạng sống. “Cho đến khi nào còn một khả năng nào đó, chúng tôi đi đến cùng. Chúng tôi không sợ, chúng tôi là những người dũng cảm, chúng tôi được thúc đẩy với một ý chí là cứu mạng sống. Chúng tôi liều mạng sống của mình để cứu thêm, dù chỉ là thêm được một người .”
Ông kể thêm, “Đêm đầu tiên ở Amitrice, chúng tôi nghỉ một tiếng, nhưng trong tiếng đó, không ai trong chúng tôi ngủ dù chúng tôi mệt, ai cũng muốn đến tại chỗ ngay: một phút là rất quan trọng, nhất là trong 24 giờ đầu .”
Các nhân viên cứu hộ hy vọng tìm thêm được người sống sót: “Cho đến khi nào chúng tôi còn ở đây, chúng tôi làm việc để tìm và cứu người sống sót. Cho đến khi nào vẫn còn hy vọng, chúng tôi tiếp tục tìm .”
Ngày 25 tháng 8, Đức Giáo hoàng gởi thêm 6 cảnh vệ Vatican đến để tiếp sức.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch
Động đất ở Ý: Câu chuyện phép lạ của ba nữ tu
Trong khi hy vọng giảm dần để tìm các nạn nhân sống sót của trận động đất, ba nữ tu được cứu khỏi các đống gạch đổ nát vài giờ sau trận động đất.
Các nữ tu là những người được cứu sống một cách lạ lùng. Vài giờ sau trận động đất, ba nữ tu của một tu viện Amatrice, vùng bị thiệt hại nặng nhất trong trận động đất ở miền Trung nước Ý, đã được cứu khỏi đống gạch vụn đổ nát. Hãng tin Âu châu 1 đã gặp các nữ tu ở Rieti nơi họ được nhập viện để được săn sóc.
“Nhưng ai đã đem tôi đến đây?”
Ngồi trong phòng bệnh viện, xơ Giuseppina mặc áo ngủ và không mang lúp, xơ bị bầm mặt và bị khâu hai mũi trên đầu. Xơ là một trong ba xơ sống sót của tu viện. Ba nữ tu khác đã bị chết dưới đống gạch vụn. Khi đất bắt đầu rung, xơ Giuseppina không có thì giờ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Tôi bỗng thức dậy, tôi ngồi ở giữa đống gạch vụn nơi phòng ngủ của tôi. Sau lưng là một tảng đá chống lưng tôi”, xơ kể. “Khi qua trần nhà, tôi thấy trời và ngôi sao, tôi tự hỏi “Nhưng ai đã đem tôi đến đây?” Tôi ở dưới đống gạch vụn”, xơ xúc động kể.
Tôi bỗng thức dậy, tôi ngồi ở giữa đống gạch vụn nơi phòng ngủ của tôi
Bụi trong mắt, trong miệng. Không xa phòng bệnh của mình, nữ tu Maria thấy mình may mắn cực kỳ. Bị vùi dưới đống gạch vụn, xơ sống sót nhờ một ống thông nước bị vỡ ra ở trên đầu xơ. Nó che chở xơ khỏi sự sụp đổ của tu viện. Lê lết được, xơ báo động với xơ sống sót thứ ba, xơ đó nghe xơ và báo cho những người cấp cứu. «Tay chân tôi bị kẹt. Tôi chỉ còn một cánh tay có thể hoạt động được, tôi cố gắng đào để ra khỏi đống gạch vụn, nhưng tôi không đủ sức», xơ nhớ lại. «Người tôi phủ đầy bụi, từ mắt đến miệng. Tôi không nói được. Khi các người cứu cấp hỏi tôi ở đâu, tôi ho lên nên họ biết tôi ở đâu».
Giuseppina và Maria chắc chắn là những người được Chúa chọn. Trước đó một ngày, các xơ đã cầu nguyện với thiên thần hộ thủ của mình.