CN XIV THƯỜNG NIÊN C (Lc 10,1-12.17-20)
1. Bài Đọc
“Sau đó (1) Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: ‘Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘Nước Thiên Chúa (2) đã gần các ông’. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: ‘Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Nước Thiên Chúa đã gần đến’. Thầy nói cho anh em hay: Trong ngày ấy, thành Xôđôma còn được sử khoan hồng hơn thành đó’.
“Nhóm bảy mươi hai trở về, hớn hở nói: ‘Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con’. Chúa Giêsu bảo các ông: ‘Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.
2. Chú Thích
(1) Sau đó: Sau khi Chúa Giêsu truyền giảng về việc, ai muốn theo Người, phải bỏ cả mọi sự mà theo.
(2) Nước Thiên Chúa: Nước Trời, thời kỳ người ta được ơn Thiên Chúa để biết thờ phụng Thiên Chúa, ăn ở đạo đức và hưởng thụ hạnh phúc, cũng có nghĩa là hạnh phúc thiên đàng.
3. Suy Niệm
(1) Bảy mươi hai người môn đệ đã theo Chúa Giêsu một khoảng thời gian, học tập thế nào, nên được Chúa Giêsu cho vào hạng thợ gặt và sai ra đi. Chúa Giêsu lại bảo phải xin chủ ruộng là Thiên Chúa cho thợ đến trong đồng ruộng của mình. Còn có thể hiểu nhiều người Do Thái nghe giảng dạy lâu nay, bây giờ muốn bỏ điều tội lỗi và theo điều đạo đức, là như lúa chín, bảy mươi hai môn đệ của Chúa Giêsu ra đi giảng dạy cũng chưa đủ. Ngày nay, nói chung trong thế giới và nói riêng ở mỗi nước, không biết mùa gặt có nhiều chăng. Nhưng tin chắc là thợ gieo cấy và thợ gặt đều thiếu lắm. Vì tin chắc Thiên Chúa vẫn ban ơn cho nhiều người biết Thiên Chúa và mến Thiên Chúa. Nhưng giảng dạy thế nào cho có người nghe là gieo cấy, cho có người theo là gặt, không phải là việc dễ dàng. Vẫn cần phải có tay thợ chuyên môn giáo lý, đạo đức, hùng biện và khôn khéo. Hạng người có bằng cấp và chức vị, giảng dạy, viết sách, viết báo, có thể rất nhiều, nhưng hạng chuyên môn gieo cấy hay gặt hái về tinh thần đạo đức có lẽ còn ít lắm.
(2) Trong lời Chúa Giêsu dặn dò các môn đệ ra đi, Chúa Giêsu đã dạy rõ một số điều kiện, THỨ NHẤT là hiểu giáo lý cho chính đáng, vì đây là những người Thiên Chúa đã biết khả năng tín lý của họ. Chúa Giêsu nhấn mạnh về điều kiện THỨ HAI là thanh bần, Chúa Giêsu phán rõ ràng đến cả chi tiết, dường như Người muốn nói, ai không giữ thanh bần thì không thể giảng đạo Thiên Chúa. Điều kiện THỨ BA là phải khôn ngoan lễ phép; khiến cho người ta phải vui vẻ, niềm nở tiếp đón mình. Như có vị đã khuyên về việc đời: Làm thế nào để khi mình chưa đến thì người ta mong, lúc mình ra đi thì người ta nuối tiếc. Điều kiện THỨ BỐN là phải đơn sơ dễ dãi với người ta, tùy nghi châm chước, có thế nào vui theo thế ấy, tự mình không đòi hỏi gì. Điều THỨ NĂM là gặp việc gì có thể giúp đỡ bất kỳ tinh thần hay vật chất, mình vẫn mau chóng vui lòng. Xưa kia, Chúa Giêsu gọi là những bệnh tật; ngày nay, không phải theo nghĩa đen như thế. Điều THỨ SÁU là dù người ta không tiếp đón, mình cũng không có ngôn ngữ cử chỉ mất lòng. Đó là ý nghĩa mình không mang chút bụi nào của họ. Chỉ nói Nước Thiên Chúa đã gần đến, là nói sao cho họ biết họ đã sai lầm thì có điều thiệt hại cho họ. Cũng không phải là nói Thiên Chúa phạt, nhưng họ không muốn nghe đạo lý của Thiên Chúa, đó là nguyên nhân, thì có hậu quả, là tự họ sẽ có điều sai lầm, từ vật chất đến tinh thần, từ thiên nhiên đến siêu nhiên, vì việc gì cũng cần phải theo đúng khoa học thiên nhiên và siêu nhiên là theo luật của Thiên Chúa.
(3) Ngày xưa, các môn đệ thấy rõ ma quỷ phục tòng. Ngày nay, người giảng đạo Thiên Chúa không mấy khi được thấy rõ như thế. Nhưng ai có công học tập, đã là thợ gieo cấy và thợ gặt hái Nước Thiên Chúa, có lòng giữ các điều như Thiên Chúa dạy bảo, có thể hy vọng được ghi tên ở trên trời, là được xứng đáng để lên thiên đàng, được hạnh phúc ngày nay dưới đất và ngày sau trên trời. Không phải riêng cho người có bằng cấp hay địa vị mở Nước Thiên Chúa công khai, nhưng chung cho mọi người Tín Hữu chịu khó học giáo lý, tập đạo đức, giữ các điều kiện của người thợ gieo cấy và thợ gặt hái, để giúp cho anh chị em của mình, từ trong gia đình xứ đạo, đến các tập thể công nhân xưởng thợ ngoài xã hội, bỏ đường tội lỗi, ác độc, và gia tăng mến Thiên Chúa yêu thương người, sống bác ái và công bình. Chưa chắc danh sách thi đỗ Nước Trời, ai đứng trên ai. Chỉ biết chắc là Thiên Chúa chí minh và chí công, biết rõ lòng trí và công đức của mỗi người, chứ không tùy bằng cấp địa vị dưới đất này./-