CN XIX THƯỜNG NIÊN C (Lc 12,32-48)
1. Bài Đọc
“Chúa Giêsu phán rằng (1): ‘Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em’.
“Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó’.
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này: Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến’.
“Bấy giờ ông Phêrô hỏi: ‘Lạy Thiên Chúa, Ngài nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?’. Chúa Giêsu đáp: ‘Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Chủ ta còn lâu mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín’.
“Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”.
2. Chú Thích
(1) Chúa Giêsu phán rằng: Sau khi Chúa Giêsu phán về việc Thiên Chúa quan phòng, và kết luận bằng lời nhắn nhủ các môn đệ thương yêu.
3. Suy Niệm
(1) Nhiều lần, Chúa Giêsu vẫn tha thiết khuyên bảo về đức thanh bần. Ở đây, Chúa Giêsu lại dạy rõ không nên lo đến của cải vật chất tạm thời, nhưng phải lo đến tài sản đạo đức tinh thần vĩnh viễn. Một là vì phương thế phải theo mục đích, đường đi phải tùy chỗ đến nơi. Đương khi còn sống ở dưới đất này, còn tấm thân vật chất, còn có nhu cầu vật chất; cũng như trong lúc đi đường, cần phải có xe thuyền; nhưng điều cần thiết là phải nhớ đến mục đích là thiên đàng, không còn cần gì những thứ đó. Vẫn hay Chúa Giêsu không dạy phương thế hay là đi đường phải thiếu thốn cực khổ, Chúa Giêsu không cấm lo cho có đủ các thứ nhu cầu vật chất, thuận tiện chừng nào hay chừng ấy. Nhưng riêng người môn đệ của Thiên Chúa, là người phải chuyên môn chú trọng đến mục đích và chỗ đến nơi, không nên bận tâm về điều gì khác, có thể trở ngại công việc đường lối của mình. Vì chính mình còn phải đem cả cuộc đời từ ý tưởng, tâm tình, ngôn ngữ, cử chỉ, vừa giảng dạy, vừa làm gương khuyên bảo nhiều người khác, thì chính mình càng phải tránh những thứ dư thừa vật chất. Không nên bận tâm về các thứ đó, đến nỗi sai lầm hay thiếu sót về việc tinh thần.
(2) Lại phải lo cho sẵn sàng. Vì dạy chung, có người nhỏ, người lớn; có người mới vào, có người vào đã lâu; có người lớp dưới, có người lớp trên, nên Chúa Giêsu lấy ví dụ chủ nhà thưởng công. Nhưng môn đệ của Thiên Chúa càng phải hiều sẵn sàng, là bao giờ và ở đâu, cũng lo làm theo ý Thiên Chúa, đẹp lòng Thiên Chúa, như biết chắc Thiên Chúa vẫn ở bên mình, trông thấy mình, chứ không bao giờ đi vắng, như người ta dưới đất này. Không nên làm như những người tôi tớ chỉ lo tính toán sao cho có lợi, lâu lâu mới thức dậy, hay là để đồng hồ báo thức; cũng như có người lâu lâu mới lo dọn mình chết, còn ngày tháng khác chẳng lo gì việc đạo đức trung thành với Thiên Chúa. Chủ dưới đất có thể sai lầm, ngờ là tôi tớ trung thành khi mình về thấy nó đương tỉnh thức, chứ không biết nó đã tính toán lừa gạt mình. Còn chủ trên trời thấy rõ ràng từng giây phút, biết ai thi hành như ở bên mình, ai thực hiện tùy theo lúc mình hiện diện hay là đi vắng. Ai thi hành vì yêu mến mình, và ai thực hiện chỉ vì muốn cho mình trông thấy để lãnh phần thưởng hay là tiền công. Người tôi tớ khôn ngoan, trung thành, có lòng mến chủ, vẫn được chủ thương, chủ lo cho đầy đủ, mặc dù chính mình không dám và cũng không muốn nghĩ đến, chỉ lo làm vui lòng chủ. Còn người tôi tớ chỉ lo tính tiền thưởng hay tiền công, có khi xôi hỏng bỏng không; như người kia đã ngờ chủ còn lâu về, ăn ở ác độc với anh em, lo theo đường vật chất xác thịt, không thể mong được chủ trên trời thưởng công cho mình. Hay là đối với người không muốn nói đến thưởng phạt, thì ai lo công việc gì vì mến chủ và thương anh em, hay vì ích kỷ lợi lộc, thì nhận được hậu quả đúng theo nguyên nhân.
(3) Đáp lời Thánh Phêrô, Chúa Giêsu đã dạy rõ về trách nhiệm và bổn phận của các bậc môn đệ, là những hạng người quản lý của Thiên Chúa, phân phát thứ gì và phân phát cho ai ít nhiều thế nào. Có lo vì mến chủ và thương yêu anh em không? Có lo cho đúng bổn phận và trách nhiệm không? Hay là có người chỉ lợi dụng khi chủ đi vắng còn lâu về, như lúc mình đương tuổi trẻ, chức quyền cao, còn xa ngày hưu trí, đối xử với những người dưới quyền mình thế nào. Đây là theo lời Chúa Giêsu nói chung trên nguyên tắc, chứ không dám nói đến thực tế, xưa nay trong đạo hay ngoài đời, đã có những ai thế nào. Nhưng có điều chắc chắn, hậu quả cũng tùy nguyên nhân hiểu biết nhiều hay ít, nghĩa là được học lâu hay chóng, được chức quyền cao hay thấp, gặp hoàn cảnh thuận lợi hay trở ngại thế nào. Một nguyên tắc khác, là ban phát hay giao phó nhiều, thì đòi hỏi nhiều. Trước là ai được những khả năng hay năng lực thiên nhiên và siêu nhiên nhiều ít làm sao, địa vị cao thấp thế nào, đó là nguyên nhân, thi hành thế nào thì được hậu quả thế ấy. Thiên Chúa dạy rõ ràng về bổn phận và trách nhiệm của mỗi người từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội, từ trong đạo ra đến ngoài đời. Vì không ai biết rõ các nguyên nhân, nên không được đoán xét hậu quả của người nào. Mỗi người tự nhận biết để lo thi hành sứ mạng của mình./-