Người hỏi: Trong sách Mát-thêu 12:38-40, Chúa Giê-su nói ngài sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. Làm thế nào điều này có được vì từ thứ sáu cho đến chủ nhật chỉ có hai đêm?
Trả lời: Chúng ta cùng đọc Mát-thêu 12:38-40:
“38Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng : "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ ." 39 Người đáp : "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy .”
Chúng ta đọc ở đây rằng Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. Trong tâm trí mình, chúng ta lập tức nghĩ đến “huyệt mộ”. Chúa Giê-su có thể sử dụng từ ngữ “huyệt mộ” nhưng ngài lại nói “lòng đất”. Trước hết, Chúa Giê-su đã không nói rằng Ngài sẽ ở trong huyệt mộ ba ngày ba đêm. Thứ hai, “lòng đất” là một hình thái của lối nói bao hàm sự đau đớn của Đức Ki-tô và là bằng chứng về sự đau thương của Ngài được kết thúc với sự sống lại.
Sự đau thương của Đức Ki-tô, đó là, Ngài đã chịu đựng hỏa ngục thay cho những tội lỗi của chúng ta, bắt đầu vào tối thứ năm trong vườn Giệt-sê-ma-nê. Bấy giờ không có một người nào đặt tay trên Ngài, và lúc này Ngài đã quăng mình xuống đất với tiếng kêu lớn và mồ hôi trên thân thể Ngài như những giọt máu lớn rơi xuống đất bởi vì Ngài đang chịu đựng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Linh hồn Ngài đang ở trong hỏa ngục, bản chất của hỏa ngục là ở dưới cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.
Vào sáng ngày chủ nhật, Ngài đã sống lại từ trong huyệt mộ là bằng chứng cuối cùng cho thấy rằng Ngài đã đền trả đầy đủ cho tội lỗi của những người mà Ngài đã đến để cứu, tức là Ngài đã chịu đựng hình phạt tương đương với sự đày đọa đời đời nơi địa ngục thay cho những người mà Ngài đã đến để cứu. Ngài đã không chịu đựng đau đớn toàn bộ ba ngày ba đêm, từ tối thứ năm cho đến sáng chúa nhật. Sự đau thương của Ngài đã dừng lại khi Ngài bị treo trên thập tự giá và nói rằng “Mọi sự đã hoàn tất”, và đó là chiều ngày thứ sáu, ít hơn 24 giờ kể từ khi Ngài đã đi đến vườn Giệt-sê-ma-nê. Đúng là sau thời điểm đó, Ngài đã nói như trong Luca 23:46,
“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.
Thân xác của Ngài đã được đặt trong huyệt mộ; Ngài đã không đi vào trong huyệt mộ như là với toàn thể nhân cách của mình. Ngài đã không còn chịu đau đớn nữa. Những hoạt động này là tất cả bằng chứng, và do đó, nó là tất cả những phần về sự đền tội của Ngài đã trải qua. Tối thứ năm, tối thứ sáu, và tối thứ bảy là bằng ba đêm. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, và một phần ngày chủ nhật được kể như là một ngày, bằng ba ngày. Như vậy, ba ngày ba đêm được bao hàm với sự chuộc tội.
Vũ Thắng (Chuyển ngữ từ “Open Forum” – Harold Camping)