Quê hương. Hai tiếng thân thương và ngọt ngào. Những ai đã từng rời xa quê hương, càng thấm thía da diết những kỷ niệm mà chỉ có quê hương mới có thể trao tặng. Nhưng quê hương đôi khi cũng làm cho con tim của con người tê tái, đớn đau.
Trên đường truyền giáo, sau những ngày tháng rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần về quê. Nhưng lần nào quê hương cũng để lại nơi Người một nỗi niềm chua xót, đến nổi Người phải đau đớn mà thốt lên: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi”.
Người đồng hương của Chúa Giêsu khước từ Chúa, có lẽ một phần bởi Chúa không cùng quan điểm với họ, nhưng phần khác, vì họ không thể chấp nhận “con của người thợ mộc lại có thể làm lớn”. Chính vì mang tâm tưởng khi dể người khác, không chỉ đồng hương của Chúa đã từ khước Chúa mà còn chống đối Chúa mãnh liệt.
Từ kinh nghiệm của Chúa Giêsu trở về quê hương giúp ta nhìn lại kinh nghiệm bản thân khi sống trong cộng đoàn giáo xứ, hay rộng lớn hơn là cộng đoàn giáo phận. Chính từ những cộng đoàn này, ta hiệp thông cùng Hội Thánh, được dạy cho biết bao yêu thương, được lớn lên và trưởng thành theo thời gian về đời sống cầu nguyện, đời sống phụng vụ và bí tích…
Nhưng cũng chính nơi giáo xứ, chính trong giáo phận, không ít lần con tim ta đau nhói, vì sự bị tấn công, bị “ném đá”, bị “chặt chém” bằng tất cả mọi lời nói, hành động, thái độ, lắm khi chứa đầy nhẫn tâm của người đồng đạo, đồng lý tưởng, đồng hương của mình…
Chính từ những kinh nghiệm đó mà Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần phải có một cái nhìn lạc quan hơn, trước hết là vững lòng tin tưởng nơi Chúa, sau đó là dám tin vào những giá trị tốt đẹp nơi cuộc đời, nơi con người:
Vẫn vững tin nơi Thiên Chúa. Đó là xác tín mạnh mẽ: Tình yêu thương xót của Thiên Chúa là sự thật bền vững, không bao giờ sai chạy, không bao giờ gia giảm. Chính lòng tin và sự xác quyết ấy cho ta ơn đứng vững; ơn trưởng thành; ơn hiểu thấu lòng người; ơn nhận ra sự tương đối nơi lòng đạo đức và cách thể hiện lòng đạo đức ấy ở bề ngoài của người lãnh đạo ta, người ở cạnh bên ta, cả người sống cùng ta.
Giữa những khó khăn vây bũa – có thể do hoàn cảnh, do hiểu biết chưa thấu đáo, do giới hạn của bản thân, hay do ngoại cuộc tấn công, do định kiến hẹp hòi và lòng người ác ý, do nỗ lực gạt bỏ chân lý mà kẻ nham hiểm thực hiện, do thói chèn ép người khác của kẻ thủ đoạn… – mà vẫn một lòng son sắt vững tin nơi Thiên Chúa, ta chính là người chiến thắng. Chiến thắng trong Chúa, chiến thắng với tình yêu của Chúa, mới là chiến thắng hào hùng.
Vẫn vững tin nơi Thiên Chúa trong những khó khăn, thậm chí những khó khăn đầy ắp, ta cũng sẽ có dịp soi lại mình, đối chiếu bản thân với hoàn cảnh, với con người, nhất là với những ai giã tâm, để ta tập sống mạnh mẽ và cương nghị, thăng hoa nội tâm của mình, biết phòng ngừa để sự xấu không len lỏi vào lòng làm hoen ố lòng mình, biết để cho thói đời không lây nhiễm làm mất đi tính thiêng thánh mà mình cần phải có khi sống giữa đời, sống giữa cộng đoàn mang danh Kitô hữu.
Vẫn vững tin nơi Thiên Chúa trong những lao lung cùng quẫn, ta sẽ tăng thêm nhiều những nhân đức đối thần khác, để thấy ngoài Thiên Chúa, không có ai có được một tình yêu thương xót, một tình yêu đại lượng, một tình yêu đỡ nâng, một tình yêu ấp ủ, một tình yêu dịu ngọt… như Thiên Chúa, Đấng xứng danh LÀ TÌNH YÊU.
Vì thế, không bao giờ được phép rời xa đức tin. Tin nơi Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, phải là lẽ sống, là tâm niệm, là vết khắc, là dấu ấn ngàn đời của tâm hồn người mang nhiều đau khổ. Bởi càng vững tin, ta càng thêm tin. Càng thêm tin, ta càng vững tin. Cứ như thế, đức tin trong ta sẽ được vun bồi, sẽ được tràn đầy, sẽ được mạnh, sẽ được lớn.
Tin những giá trị tốt đẹp nơi cuộc đời. Giữa những lầm lỗi thiếu sót của con người, vẫn luôn có những giá trị tốt đẹp nơi cuộc sống.
Thực ra, làm người ai cũng được ban cho nhiều nét đẹp riêng. Có những nét đẹp bị bao bọc bởi cái vỏ bề ngoài sần sùi xấu xí. Để có thể nhìn ra giá trị thực ẩn đằng sau cái lớp vỏ ấy, chúng ta cần phải có một cặp mắt tinh tường và một con tim yêu chuộng cái đẹp.
Để sống, không thể không có niềm tin. Mỗi người hãy tập nhìn nhau bằng cái nhìn thông cảm, vị tha, chất chứa yêu thương và không xét đoán, lên án người xung quanh.
Mỗi người hãy tự nhìn vào chính tâm hồn mình mà nhận ra những lỗi lầm, thiếu sót của mình mà chỉnh đốn, mà hoán cải, hơn là lên án, xoi mói anh chị em…
Dẫu có lúc niềm tin của ta bị tráo trở, bị lợi dụng, ta vẫn phải tìm cho ra những nét đẹp khác để mà đặt niềm tin. Có tin mới có thể sống mà không nổi loạn trước những trắng đen nghiệt ngã, những đổi thay làm đảo lộn lương tri, những lừa lọc làm tổn thương sự thật và công lý…
Cũng giống như đức tin đặt vào Thiên Chúa, tin những giá trị tốt đẹp nơi cuộc đời, sẽ cho ta cơ hội sống lạc quan. Quan trọng hơn, nó cũng sẽ là bài học dạy ta nhận ra mình, nhận ra người, để càng thêm biết mình, biết người.
Nhờ có lòng tin vào cuộc đời, lắm khi ta cũng sẽ nhìn ra bên trong tâm hồn của cá nhân này hay cá nhân kia, giúp ta có được lối cư xử xứng hợp. Càng thấy một bên là thói đời đen bạc bao nhiêu, ta càng nhận ra bên kia là từ tâm, lòng lành, độ lượng, khoan nhân, nghĩa tình… Cái mà ta gọi là “bên kia” ấy, là những cách thể hiện lương tâm đúng mực.
Vậy cho nên, đã biết mình là Kitô hữu, hơn thế, biết mình là Kitô hữu được Chúa ân tuyển trong một trọng trách nào đó, ta càng phải ra sức đào tạo cho mình một lối sống lương tâm đúng mực như đã nói.
Chúa về quê hương, quê hương khước từ Chúa. Nhưng Chúa vẫn không bao giờ buông bỏ nhiệm vụ cứu chuộc trần thế. Người không bao giờ, vì sự tàn nhẫn của lòng người thế, mà chối từ thánh ý Chúa Cha.
Cũng vậy, ta không vì những đố kỵ, hiềm khích, thói “ganh ăn tức ở” của người đời mà để cho sức sống, nghị lực sống, khả năng phục vụ, lòng ham thích phụng sự Chúa, tình yêu dành cho những giá trị bền vững, sự chân thật của lòng mình dẫn đường chân lý đến lòng người… bị thui chột, mất mát, giảm sút.
Ta hãy tìm ra lòng ham sống, ham hiện diện, ham phụng sự, ham hiến thân, ham gây lợi… nơi đức tin vào Thiên Chúa, và nơi niềm tin vào cuộc đời. Có như thế, ta mới thực sự đứng trên thử thách…
Hãy nhớ: Nghị lực vượt trên thử thách trong đức tin, trong ơn Chúa, là sức mạnh của người đau khổ!
Lạy Chúa Giêsu, dù là nhà giảng thuyết tài năng, thế mà Chúa cũng đành chấp nhận thất bại trước sự cứng tin của người đồng hương và bà con họ hàng. Nhiều lần chúng con cũng đành phải thất bại khi bị anh chị em từ chối nói chuyện về Chúa và có khi họ còn thốt ra những lời xúc phạm đến Chúa và Hội Thánh...
Xin ban cho chúng con ơn kiên nhẫn chịu đựng những khó khăn gặp phải trên bước đường sống và rao giảng Tin Mừng. Cho chúng con biết tạ ơn Chúa khi vui lúc buồn, khi thành công được người lắng nghe cũng như lúc bị từ chối xua đuổi.
Xin cho chúng con không ngừng tạ ơn Chúa, vì biết rằng: Thất bại là mẹ thành công, và chính Chúa xưa cũng đã từng chịu thất bại trước sự cứng tin của người đồng hương.
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG