Chỉ trích dễ, ai cũng làm được,
Nhìn khuyết điểm của người khác mà bi quan cũng dễ,
Vì ai trong chúng ta lại không có khuyết điểm?
Trước hết là bản thân con, không có luật trừ.
Ngay cả thánh cũng phải luyện tập suốt đời, để nên trọn lành “như Cha chúng ta trên trời”.
Khi ngồi đếm khuyết điểm của người khác, con tiêu cực, kiêu căng, ghen ghét và mất thời giờ.
Đếm khuyết điểm của người khác là bám víu vào quá khứ, là nhìn đăm đăm vào tật xấu của họ, hầu như không có gì tốt cả?
Nhưng cuộc đời con đâu phải là trạng thái tĩnh!
Nó luôn biến động, luôn luôn thay đổi, nên con phải nhìn vào hiện tại, vào tương lai.
Người tội lỗi có một quá khứ nặng nề, nhưng có thể nên thánh hôm nay, nhất là ngày mai, và có thể tiến nhanh hơn con.
Nếu con mất giờ, mất sức, ngồi khóc than, chỉ trích, chắc chắn trong lúc ấy, có những người ở sau con, mỗi ngày tuần tự tiến lên trước con.
Những Hiệp Sĩ của ngày hôm nay
Thời trung cổ, các hiệp sĩ bênh vực các kẻ góa bụa, mồ côi, các hiệp sĩ bảo vệ danh dự, bảo vệ quê hương, họ mộ quân đi phương xa để giải phóng mồ thánh Chúa.
Ngày hôm nay, các hiệp sĩ chiến đấu để tiêu diệt bệnh tật, đói rách, cùng khổ, mù chữ, thất nghiệp.
Họ chiến đấu vì hòa bình, họ chấp nhận mọi hy sinh, để xây dựng một hệ thống kinh tế mới, một nền hòa bình trường cửu.
Họ tận tụi với công việc khoa học để phục vụ con người.
Nhất là các hiệp sĩ hôm nay nỗ lực giải phóng mồ thánh Chúa trong các linh hồn.
Họ là hiệp sĩ của tình thương, họ không để phục vụ những ai cần đến họ, những ai bị bỏ rơi, tàn tật, nghèo đói thực sự, khao khát tình thương.
Số hiệp sĩ này hiếm hơn,
Có người mang y phục, danh vị hiệp sĩ, mà có một tâm lòng hiệp sĩ.
Có người rất tầm thường mà có một tấm lòng hiệp sĩ, mà lòng chưa hiệp sĩ.
Những hiệp sĩ thầm lặng mà rất tích cực.
Không cần có tài, có tiền, con vẫn được gọi vào hạng hiệp sĩ xứng đáng này.
Óc bè phái là một nguy cơ cho Hội Thánh
Trong Hội Thánh, óc bè phái là phái là một phương thức chắc chắc nhất để giới hạn ảnh hưởng của Phúc Âm.
Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi Titô:
“Cộng đoàn Kitô là một môi trường, là một nơi nhà chung, ở đó mỗi người có thể tìm thấy cho mình một chỗ đứng .
Ở đó mỗi người sẽ chung sức đấu tranh để nhân loại được hợp nhất.
Ở đó không có những những ủy ban riêng biệt, không phải chia giai cấp, không mưu đồ cấu tạo những cộng đoàn đồng nhất nhưng lại khép kín, không có chỗ cho người không thuộc “phe ta” (Tt 2,1-14).
Xin Chúa cho con thành thực với chính mình con, kẻo con sống đạo đức theo lối “đạo đức trá hình”, theo “óc biệt phái”, xây dựng những “pháo đài”, những “lô cốt” kiên cố chỉ dung nạp những ai là đồ đệ của con,
Và làm cho bao tâm hồn, bao khả năng trong Hội Thánh phải héo khô, cằn cõi, nghèo nàn, thất vọng.
Bởi con độc ác, không cho họ một chỗ đứng nào trong Hội Thánh, chỉ vì một tội là không theo “đàng nhân đức” của con, không phải đồng hương… đồng khói, không họ hàng linh tông, không thuộc “cách ăn nhậu” với con.
HY. Nguyễn Văn Thuận