Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

SUY NIỆM HẰNG NGÀY NGÀY 27/04/2018

Filled under:

Lời Chúa: Ga 14, 1-6
    Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” Ông Tôma nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.
Suy nim 1
Sách Công vụ Tông đồ có một lối nói đặc biệt để chỉ Kitô giáo.
Tôn giáo mới này được gọi Đường của Chúa (Cv 18, 25-26),
hay thường xuyên hơn, được gọi là Đường (Cv 19, 9. 23; 22, 4; 24, 14. 22).
Sách Công vụ cũng có lối nói đặc biệt để chỉ các Kitô hữu.
Họ được gọi là những người thuộc về Đường (Cv 9, 2),
và họ đã chịu bách hại vì theo con đường này, theo Đạo này.
Trong bài Tin Mừng hôm nay,
chúng ta nghe Đức Giêsu nói: “Chính Tôi là Đường” (c. 6).
Phải chăng vì thế Kitô giáo được sách Công vụ gọi là Đường của Chúa,
và các Kitô hữu đầu tiên được gọi là những người thuộc về Đường?
Đối với Kitô hữu, theo đạo chính là theo một Con Đường.
Con Đường ấy không phải chỉ là một số lễ nghi hay giáo lý phải giữ,
cũng không phải là những minh triết khôn ngoan phải theo.
Con Đường ấy hiện thân nơi một con người.
Theo đạo chính là theo Con Đường mang tên Giêsu,
là gắn bó sống chết với Giêsu, chia sẻ sứ mạng của Giêsu,
Con Thiên Chúa làm người bằng xương bằng thịt.
Đức Giêsu không chỉ là người dẫn đường.
Chính Ngài là Đường, là Đạo.
Hơn thế nữa, Ngài là Con Đường duy nhất dẫn ta đến với Chúa Cha.
“Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (c. 6).
Phải qua Con Đường Giêsu chúng ta mới vào được thế giới của Thiên Chúa,
bởi lẽ chỉ Đấng từ trời xuống mới có thể đưa chúng ta lên trời.
Ngày nay người ta nói đến nhiều con đường khác để được cứu độ.
Nhưng con đường nào cũng phải đi qua Con Đường Giêsu.
Nơi Con Đường này chúng ta gặp được Sự Thật trọn vẹn về Thiên Chúa.
Nơi đây chúng ta gặp được Sự Sống viên mãn của chính Thiên Chúa.
Khi các môn đệ xao xuyến vì đến giờ chia tay,
Thầy Giêsu cho biết Ngài đi về với Cha để dọn chỗ cho họ (c. 2).
Chỗ ở vĩnh viễn của họ là nơi Thầy trò được ở với nhau mãi mãi.
“Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy,
để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14, 3; x. 12, 26; 17, 24).
Thiên đàng là nơi Thầy trò được ở bên nhau, không gì ngăn cách nổi.
Tình Thầy trò đã bắt đầu ở đời này và sẽ kéo dài đến vĩnh cửu.
Là người theo Đạo Giêsu, chúng ta biết mình từ đâu đến và sẽ đi đâu.
Chúng ta không đi loanh quanh cho đời mỏi mệt.
Chúng ta biết hạnh phúc đang chờ mình ở cuối đường.
Nhưng nếu chúng ta không có tình bạn thiết thân với Giêsu ở đời này
thì vào thiên đàng để làm gì?
Cầu nguyn:
Con đã yêu Chúa quá muộn màng!
Ôi lạy Chúa là vẻ đẹp vừa cổ kính,
vừa luôn mới mẻ,
con đã yêu Chúa quá muộn màng!
Bấy giờ Chúa ở trong con
mà con thì ở ngoài,
con cứ chạy đi tìm Chúa ở ngoài.
Con thật hư hỏng,
khi chạy theo các thụ tạo xinh đẹp.
Bởi thế, bấy giờ Chúa ở với con
mà con lại không ở với Chúa.
Các thụ tạo xinh đẹp kia cứ giữ con ở xa Chúa,
trong khi chúng hiện hữu được là nhờ Chúa.
Chúa đã gọi con, đã gọi to
và phá tan sự điếc lác của con.
Chúa đã soi sáng
và xua đi sự mù lòa của con.
Chúa đã tỏa hương thơm ngát
để con được thưởng thức,
và giờ đây hối hả quay về với Chúa.
Con đã nếm thử Chúa
và giờ đây con đói khát Người.
Chúa đã chạm đến con,
nên giờ đây con nóng lòng
chạy đi tìm an bình nơi Chúa.
(Thánh Âu-Tinh)
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

SUY NIỆM 2
Để giải quyết vấn đề nhà ở, Chính phủ Nhật đã nghĩ đến việc xây cất những thành phố ở dưới lòng đất. Nhưng có lẽ đó vẫn chưa là giải pháp cuối cùng, vì những thành phố đó rồi cũng sẽ chật, và chắc chắn sẽ còn nẩy sinh những vấn đề phức tạp sau khi thực hiện những thành phố như thế. 

Với chúng ta thì việc quan trọng nhất là chỗ ở trên trời - chỗ ở vĩnh cửu bên Thiên Chúa. Nhật Bản có lẽ sẽ giải quyết vấn đề chỗ ở cho dân chúng bằng cách xây những thành phố ở sâu dưới đất; còn Chúa Giêsu đã chuẩn bị chỗ ở vĩnh viễn cho chúng ta bằng cái chết và sự phục sinh của Người. Chính cái chết và sự phục sinh đó của Người đã đem lại cho chúng ta ơn cứu độ; và ơn cứu độ đã đem đến cho chúng ta một chỗ ở đời đời trên trời, miễn là chúng ta biết đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, tin rằng Người “là đường, là sự thật và là sự sống”. 

Chúa Giêsu đã chuẩn bị chỗ ở đời đời cho chúng ta, chúng ta có sẵn sàng đi đến đó không? 

Có lẽ phần lớn chúng ta đang quan tâm và đầu tư cho chỗ ở hiện tại, cho nhà cửa khang trang, v.v. chuyện đời sau, hiện giờ chưa cần quan tâm tới. 

Nhưng thưa bạn, bạn có biết bao giờ bạn bước vào đời sau không? Đời sống với biết bao nhiêu những bận rộn có lẽ đã làm cho bạn không còn có thì giờ để suy nghĩ đến mục đích của cuộc đời, đến những giá trị vĩnh tồn, đến cuộc sống sau khi bạn nhắm mắt. Chính vì thế mà không lạ gì có những người đã sống như không có mục đích, không có đời sau. 

Suy nghĩ về mục đích của cuộc đời, về những giá trị đời đời, về cuộc sống mai hậu, đó là những công việc sẽ giúp cho chúng ta thay đổi thái độ, thay đổi nếp sống, sao cho phù hợp với niềm tin của chúng ta. 

Xin cho mỗi người luôn biết sống tỉnh thức, sẵn sàng, bằng việc giữ tâm hồn luôn trong sạch. Chúng ta hãy kiến tạo tình trạng đó giờ này bằng lòng thống hối ăn năn, tín thác vào lòng Chúa thương xót mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, con đường sự thật Chúa đã đi là để mong chúng con bước theo, vì đó là chính lộ đem đến cho chúng con sự sống. Quả thật, ai trong chúng con cũng ước mong và khao khát, nhưng sao chúng con lại ngần ngại và lừng khừng, xin cho chúng con hôm nay nhận ra chân lý “Thầy là đường là sự thật và là sự sống” và hăm hở bước theo, cũng như biết khước từ những cám dỗ trên đường đi. Amen.



GKGĐ Giáo Phận Phú Cường