1.Trước
khi Thiên Chúa ban ân sủng phi thường cho một người nào đó, Ngài thường
thử thách họ rất kỹ. Những hy sinh mà chúng ta dành cho Chúa trong thuở
ban đầu, thuở chập chững mới yêu ảnh hưởng rất lớn đến ân huệ sau này
nhận được: Càng rộng rãi hy sinh nhiều cho Chúa trong thử thách, trong
giai đoạn đầu thì ân huệ nhận được sau này càng lớn lao.
2.Một
số người khi ở trong nhà thờ thì rất nghiêm trang, chỉnh tề nhưng khi ở
nhà thì lại tuềnh toàng, phóng túng - đó là bởi vì họ nghĩ rằng Thiên
Chúa chỉ ngự trong nhà thờ chứ không ngự trong ngôi nhà họ - đây là một
quan điểm hết sức tai hại! Thực ra trong Kinh Thánh, nhiều lần Chúa dạy
dỗ rằng: Thiên Chúa ưa thích ngự bên trong tâm hồn con người hơn hết cả.
Và như vậy, nếu ai có Thiên Chúa hiện diện cách mạnh mẽ trong tâm hồn
thì ngôi nhà họ ở cũng chính là ngôi nhà thờ thu nhỏ và thân xác họ
chính là ngôi đền thờ di động. Thật vậy, tổng thống Apraham Lincoln đã
từng phát biểu “Tôi đã nhiều lần bắt mình phải quỳ xuống cầu nguyện, nói
với đầu gối rằng: Ta cần phải đi đâu nữa" - Khi một người có Thiên Chúa
hiện diện trong tâm hồn thì người đó có thể gặp Chúa ở khắp mọi nơi, họ
có thể quỳ gối bất cứ nơi đâu cũng có thể liên lạc được với Thiên Chúa.
3.Khi
ai đó thực sự yêu mến và tôn sùng Kinh Thánh và đặt nó ở một vị trí
trang trọng trong nhà thì ngôi nhà họ không khác gì ngôi nhà thờ thu
nhỏ. Mỗi lần người ấy cầm cuốn Kinh Thánh đọc và suy gẫm cẩn thận dưới
sự soi sáng của Thiên Chúa là mỗi lần người đó rước Thánh Thể của Chúa
Ki-tô vào trong tâm hồn. Kinh Thánh hay Lời Chúa không phải là bí tích
nhưng là Thánh Thể thực sự của Chúa Ki-tô vừa giản dị vừa mầu nhiệm – đó
là Bánh Trường Sinh, là của ăn thần linh của linh hồn. Thật vậy, trong
chương đầu của sách Phúc Âm thánh Gioan, Kinh Thánh tuyên bố Chúa Giê-su
chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa hay Lời của Thiên Chúa, và theo nghĩa
rộng Kinh Thánh chính là Lời của Thiên Chúa, là thân thể mầu nhiệm của
Chúa Ki-tô.
4.Đây
là một trong những kế hoạch cám dỗ tỏ ra rất hiệu quả của satan, đó là:
Trước khi cám dỗ những người được Thiên Chúa tuyển chọn, satan thường
cám dỗ một bộ phận đông đảo những kẻ lầm lạc, u mê tin và thực hành một
điều gì đó như là chân lý nhưng kỳ thực không phải là chân lý, sau đó nó
cám dỗ những người được tuyển chọn theo phương thức đánh lẻ, nó bảo,
‘Này anh, rất đông đảo những người kia tin và thực hành điều đó như là
chân lý, tại sao anh không làm theo?’ – Và thế là người được tuyển chọn
bị bối rối và bất an cho đến chừng nào người đó nhận biết được chân lý
của Thiên Chúa, chính chân lý ấy sẽ giải phóng họ khỏi sự trói buộc của
satan … Giáo hội hiện đại cần lắm những vị thầy sáng suốt nhiệt thành,
cần lắm những hiệp sĩ, những chiến binh thực thụ của Đức Ki-tô dám công
khai nã những loạt đại bác vào thành trì kiên cố vững bền của satan để
giải phóng những tù nhân của Thiên Chúa khỏi sự trói buộc của satan và
được sống tự do trong tình yêu của Thiên Chúa.
CHÚA GIÊSU GHÉT CÁI GÌ ?
1. GIẢ HÌNH: Thích phô trương, ưa khoe mẽ, khoái bề ngoài, xu nịnh.
Chúa Giêsu nghiêm khắc: “Khốn
cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người
nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan
trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều
này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Quân dẫn đường
mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho
các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rửa
sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc
và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong
chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Khốn cho các
người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người giống như
mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người
chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công
chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!” (Mt 23:23-28).
2. THAM LAM: Ích kỷ, lọc lừa, giả dối, thực dụng.
Chúa Giêsu chỉ trích: “Khốn
cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người
nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu
giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn” (Mt 23:14).
3. THỦ ĐOẠN: Mưu mô thâm độc với người khác, còn mình thì sống nửa vời, dở dở ương ương.
Chúa Giêsu nói: “Khốn
cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người
khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà
những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào” (Mt 23:13). Và Thiên Chúa xác định: “Ta
biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi
ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng
lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” (Kh 3:15-16).
4. VÔ CẢM: Trái tim xơ cứng, chai sạn, mưu mô, không biết chạnh lòng thương người khác.
Một
hôm, Đức Giêsu vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem
Đức Giêsu có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người.3 Đức
Giêsu bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!”. Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”. Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!”.
Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm
Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Đức Giêsu (Mc
3:1-6).
5. KIÊU NGẠO: Tự nhận mình nổi trội hơn người khác, bắt người khác phải phục vụ.
Chúa Giêsu nói: “Các
kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy,
tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm,
thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà
chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay
vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp
kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám
tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở
những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là ráp-bi” (Mt 23:2-7).
6. TỰ MÃN TÂM LINH: Tự cho mình đủ mức đạo đức, thánh thiện, không cố gắng sống tốt hơn.
Chúa Giêsu nói: “Có
hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn
người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm
rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác:
tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay
mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con’. Còn
người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời,
nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con
là kẻ tội lỗi’. Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về
nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm
ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18:10-14).
TRẦM THIÊN THU