Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Vì đâu ta sợ hãi…?

Filled under:

Có những nỗi sợ hãi chợt đến trong kiếp người mà ta phải đối diện với nó, khiến cho ta nhận ra một điều gì đó thật chênh vênh của cuộc sống này. Cũng có những nỗi sợ hãi phát xuất từ lòng tin do thấy trước một viễn cảnh mù mịt, hay một đêm đen u tối mà ta không thể hiểu được trong hành trình bước theo Chúa Giêsu. Sợ hãi có thể xảy đến với bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào và luôn có nguyên do của nó. Chính Chúa Giêsu cũng phải trải qua những cơn sợ hãi đến độ đổ mồ hôi máu nơi vườn Cây Dầu, ta nhìn lại những nỗi sợ hãi của mình để nhận ra được những ý nghĩa đích thực của nó.
Một sớm mai vừa thức dậy, nhận được tin một người thân yêu của ta đã ra đi; lòng ta không khỏi bàng hoàng xúc động và tâm trí ta không thoát ra được câu hỏi: Tại sao? Nỗi lo sợ về tất cả những nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đó đã làm cho ta cũng có những lúc phải đổ mồ hôi và nước mắt. Trước đây, ta tự hào vì sự gan dạ của bản thân, nay lại cảm thấy e dè với những mạo hiểm. Mới đó thôi, ta thấy thật hãnh diện vì sự mạnh mẽ của thể xác, nay lại thu mình vì không thể chống chọi với bệnh tật. Và ngay cả khi ta nhận ra cuộc sống này đầy những sắc hồng, thì nay lại toàn những màu tối… Ta sống trong sự lo sợ phải đối diện, phải đương đầu, thậm chí phải mang lấy nó; và những lo sợ đó làm cho ta nhận ra ta thật yếu đuối, cần sự trợ lực của một Đấng vượt trên tất cả những sợ hãi đó và chỉ muốn bám víu vào Đấng ấy. Đây là thái độ sống rất đẹp của người tín hữu! Chính thái độ này sẽ giúp cho ta hiểu được thế nào là phó thác, thế nào là cậy trông. Ta sẽ sẵn sàng mạo hiểm với Đấng đã mời gọi ta bước đi, dù chẳng biết sẽ đi đến đâu; ta sẽ mở toang cánh cửa tâm hồn để đón nhận cả màu sáng lẫn màu tối, và làm cho chúng được hòa quyện nên những sắc màu thật đẹp trong cuộc đời ta; ta sẽ can đảm dấn thân bất chấp mọi gian nguy và mọi thử thách. Nhờ sợ hãi, ta biết thế nào là không sợ hãi trong Đức Giêsu!
Kitô hữu luôn phải đối diện với những thách thức đức tin và cũng không thoát được những sợ hãi! Ta vẫn nhận ra hành trình đức tin của ta giống như ngày và đêm. Có những ngày tươi đẹp cả phần hồn lẫn phần xác, khi ta được tràn ngập bình an và mạnh khỏe, khi ta cảm được hạnh phúc tràn trề và tâm trí thảnh thơi, khi ta nếm được tình yêu ngọt ngào và thân xác tràn đầy sức sống… Có những đêm thật u buồn và hoang mang, khi ta đau đớn và không lối thoát, khi ta chán chường cuộc sống và chỉ muốn giũ bỏ tất cả, khi ta nhận ra cuộc đời đầy những giả dối và điêu ngoa… Ta sợ hãi khi nghĩ đến một ngày tươi đẹp nào đó bị mất đi, hay một đêm đen nào đó bất chợt ập đến. Ta sợ hãi khi phải đối điện với những đêm đen xảy ra liên tục từ ngày này qua ngày khác. Ta sợ hãi khi không thể làm gì để thoát ra được những sợ hãi… Đấng Phục Sinh vẫn hiện diện mà ta chẳng thấy Ngài! Nếu sự sợ hãi trong đức tin là nguyên do làm cho cuộc đời ta thành những đêm tối, thì ta đã hoàn toàn phủ nhận sự hiện diện của Đấng Phục Sinh trong cuộc đời mình. Trái lại, nếu những sợ hãi đó biến cuộc đời ta từ những đêm đen trở nên sáng như ban ngày; thì rõ ràng, ta đã biết đón nhận ánh sáng của Đấng Phục Sinh. Ánh sáng của Ngài không bao giờ tắt, nhưng đôi khi ta lại chẳng thấy; ánh sáng ấy luôn soi rọi mọi ngóc ngách của đêm tối đời ta và không có gì làm cho nó bị mờ nhạt đi. Những sợ hãi của đêm tối đức tin luôn là cơ hội thuận tiện để ta tìm lại được nguồn ánh sáng đích thực, và đó là một thử thách rất lớn cho bất cứ ai bước đi theo Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho con được giữ mãi ánh sáng của Ngài trong con suốt hành trình dương thế này! Cho dẫu cuộc đời con đầy những sợ hãi vì yếu đuối, xin Ngài đừng bao giờ quay mặt làm ngơ một giây phút nào trên con! Con luôn cần Ngài, lạy Chúa! Một tia sáng le lói của Ngài cũng đủ cho con thấy được mọi sự tỏ tường như ban ngày, và đốt nóng tâm hồn con tình yêu của Ngài!
Therese Trần Thị Kim Thoa

**************************************************************************

Cám ơn ông

Ngày kia, Clement Hofbauer – một vị linh mục chuyên lo giúp cô nhi viện ở Đức – đi xin đồ viện trợ cho các cô nhi. Ngài vào một quán rượu và mở lời xin giúp đỡ. Một trong những người khách đã khinh miệt tạt bia vào mặt Ngài.
Ngài lặng lẽ rút khăn tay lau mặt và nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn ông! Đó là phần ông cho tôi. Còn phần cho các cô nhi của tôi đâu?” 
Những người trong quán rượu từ kinh ngạc đến thẹn thùng, rồi họ cùng nhau dốc túi đưa hết cho Ngài.