CN XVIII THƯỜNG NIÊN C (Lc 12,13-21)
1. Bài Đọc
“Có người (1) trong đám đông nói với Chúa Giêsu rằng: ‘Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi’. Người đáp: ‘Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?’. Và Người nói với họ:‘Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu’.
“Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: ‘Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!’. Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này: Phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’. Ấy kẻ nào thu tích tài sản cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó”.
2. Chú Thích
(1) Có người: Trên đường truyền giáo, sau bài giảng cho các môn đệ và nhiều người khác, về công khai truyền giảng và đừng sợ, có người đến hỏi Chúa Giêsu, như bài Phúc Âm tường thuật.
3. Suy Niệm
(1) Xưa nay có nhiều người lo tích trữ tài sản cho con cháu, vì thương dòng họ, và kể như mình có trách nhiệm đối với tương lai con cháu của mình. Cũng vì đó, có nhiều người con nhà giàu không lo học hành, không biết nghề nghiệp, chỉ tin vào gia tài, tiêu phí đến khánh kiệt, trở nên nghèo nàn. Ngày nay, có chế độ đánh thuế rất nặng về gia tài, hay là cấm hẳn không ai được để gia tài lại cho con cháu. Vì theo nguyên tắc, ai cũng phải lao động sản xuất để sinh sống và giúp cho đồng bào xã hội; tiền bạc hay vật liệu không phải của riêng ai, dù con sinh ra cũng không phải của riêng cha mẹ, tất cả đều là của chung quốc gia, có chính quyền đảm nhiệm lo cho mỗi người được cơm no áo ấm, rồi đi đến ngày cơm ngon áo đẹp. Có thể hiểu lời Chúa Giêsu phán không ủng hộ việc chia gia tài, không muốn cho ai ngồi mát ăn bát vàng, Thiên Chúa muốn cho ai cũng phải lao động sản xuất, học hành cho có nghề nghiệp, tùy theo khả năng và địa vị của mỗi người giúp đỡ nhau và tôn trọng nhau. Thiên Chúa không đi vào chi tiết tổ chức chính trị và xã hội, để tùy khôn ngoan hiểu biết của những người có trách nhiệm, miễn làm thế nào cho khỏi có điều gì trái với bác ái và công bình, không ai được áp bức bóc lột kẻ khác, dưới hình thức này hay hình thức khác; cũng đừng để cho ai phải đau khổ về vật chất hay tinh thần. Đừng có tham lam tiền bạc, rõ ràng tài sản không bảo đảm được đời sống và hạnh phúc của con người. Dù về phần cơ thể vật chất, nhiều khi chính sự giàu có gây nên bệnh tật, huống nữa là về phần đạo đức tinh thần.
(2) Nhân nói về tài sản, muốn dạy khôn ngoan, Chúa Giêsu đã kể một ví dụ cụ thể. Theo thường, người ta vẫn tưởng khôn ngoan là tích trữ thóc lúa và tiền bạc, nhiều chừng nào hay chừng ấy. Vẫn biết khôn ngoan là phải lo đến ngày tương lai, ‘tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn’; nhưng cần phải hiểu lo thế nào mới là xứng đáng. Con người không phải chỉ có vật chất, lại còn có tinh thần. Dù vật chất có phần quyết định, nghĩa là gây ảnh hưởng đến tinh thần; cũng đừng quên tinh thần tích cực tác động là gây ảnh hưởng đến vật chất, mới sinh ý nghĩ mở rộng kho lẫm, rồi lo nghỉ ngơi, ăn uống phỉ chí vui chơi. Đó là vật chất ảnh hưởng đến tinh thần, rồi tinh thần ảnh hưởng đến vật chất. Nhưng khổ cho ông nhà giàu kia, là khi tinh thần ảnh hưởng lại vật chất thì thiếu khôn ngoan, quên rằng tài sản không bảo đảm được đời sống và hạnh phúc, chết rồi không phải là hết, ngộ giả còn có gì mà mình không lo đến thì càng khổ cho mình. Ăn uống cho no say, có thể nuôi tấm thân béo tốt, nhưng cũng không chắc, có khi chính mình còn phải bệnh tật; hay là chết rồi, những thứ ăn uống đó có làm gì được cho mình? Vẫn hay tiền bạc có thể mời được lương y, mua được thuốc quý, nhưng kéo dài đời sống được bao lâu? Dù không chết ngay tối hôm đó, nhưng chết vài năm sau, rồi có đưa theo được một phần nào kho lẫm tài sản chăng? Thế là tinh thần đã chịu cho vật chất quyết định, nhưng đến khi chính mình phải tác động lại vật chất thì thiếu khôn ngoan, nên chỉ làm khổ cho mình và nhiều người khác.
(3) Thiên Chúa dạy phương thuốc khôn ngoan rõ ràng. Đừng có tích trữ cho mình, nghĩa là đừng có ích kỷ, đừng theo cá nhân chủ nghĩa. Phải làm giàu cho Thiên Chúa. Nghĩa là phải làm thế nào để sản xuất cho nhiều, nhiều được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trước là tinh thần, sau là vật chất. Nhưng không phải chỉ sản xuất cho mình hay con cháu anh em riêng của mình được hưởng, vì người nào cũng là tôi con của Thiên Chúa, và anh chị em của mình. Chỉ mong làm sao mình không phân phối được, thì ai phân phối thay cho mình, cũng phải theo bác ái và công bình, không phân biệt giai cấp này hay giai cấp khác, nhưng chỉ phân phối theo nhu cầu. Ai cần thứ gì và cần bao nhiêu thì được thứ ấy và được bấy nhiêu. Phân phối cho con cái Thiên Chúa là phân phối cho Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Thiên Chúa muốn cho mọi người con cái Thiên Chúa đều được phát triển về tinh thần, không những sung sướng về vật chất, lại còn phải hiểu biết, khôn ngoan, đạo đức, tránh khỏi những điều sai lầm, độc ác, làm hại lẫn nhau. Ai biết dùng khả năng của mình để phát triển vật chất và phát huy tinh thần chân lý, là làm giàu vì Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Nghĩa là ai cũng phải tùy theo năng lực mà lao động tinh thần, lao động trí óc và chân tay, để sản xuất cho nhiều, trong cả ba lãnh vực này, làm thế nào để bớt số người đau khổ và thêm số người sung sướng cả về vật chất lẫn tinh thần trên mặt đất này./-