Tháng 5 năm 1922, Padre Pio làm chứng với cảm nghiệm sau đây trước mặt Đức Giám Mục Melfi là Đức Cha Alberto Costa và Bề Trên của nhà Dòng là Cha Padre Lorenzo thành San Marco cùng với 5 tu sĩ khác.
Một trong 5 vị tu sĩ là Cha Alberto D' Apolito thành San Giovanni Rotondo đã viết ra chứng từ này:
"Vào một buổi chiều mùa Đông, sau một cơn bão tuyết, cha Padre Pio đang ngồi gần lò sưởi gần phòng khách và đang cầu nguyện thì ngài thấy có một ông già mặc áo choàng cũ kỹ giống như áo choàng của những người nông dân ở miền Nam của nước Ý; ông già đến ngồi gần Padre Pio. Padre Pio kể:
‘Tôi không thể tưởng tượng được bằng cách nào mà ông già ấy có thể bước vào nhà Dòng vào buổi tối như thế vì tất cả các cửa đều khóa kín. Tôi hỏi ông già:
“Xin lỗi, ông là ai và ông muốn điều gì?”
Ông già trả lời:
"Thưa cha Padre Pio, tôi tên là Pietro Di Mauro, con trai của ông Nicola, tên gọi tắt của tôi là Precoco. Tôi chết ở nhà Dòng này vào ngày 18 tháng 9 năm 1908, tại phòng số 4, lúc ấy vẫn còn là một căn nhà nghèo nàn. Một đêm kia, khi nằm trên giường, tôi buồn ngủ trong lúc còn hút xì gà, rồi lửa cháy bùng lên, làm cháy nệm và tôi chết vì ngộp khói và rồi chết cháy. Tôi vẫn còn ở trong luyện ngục. Tôi cần một Thánh Lễ để có thể được giải thoát. Chúa cho phép tôi hiện về để xin cha giúp cho tôi .”
Cha Padre Pio kể tiếp:
"Sau khi lắng nghe ông già nói, tôi trả lời ông rằng:
“Xin ông cứ yên tâm nhé, tôi sẽ dâng lễ cầu nguyện cho ông vào ngày mai để linh hồn ông được giải thoát .”
Thế rồi tôi đứng lên đưa ông già ra ngoài cửa để ông ta về. Trong lúc ấy tôi đã quên khuấy đi rằng các cửa vẫn đóng chặt và khóa kín. Tôi mở cửa ra và nói lời tạm biệt ông già. Lúc ấy mặt trăng đang chiếu sáng nơi quảng trường và tuyết còn rơi đọng đầy trên sân.
Khi không còn trông thấy ông ta, tôi mới cảm thấy sợ hãi, tôi vội bước vào phòng khách và té xỉu tại chỗ vì sợ.
Mấy ngày sau, Padre Pio kể cảm nghiệm này cho cha Padre Paolino. Thế rồi cả hai người quyết định đến tòa thị chính để xem xét về những sự kiện gì đã xẩy ra trong năm 1908. Họ tìm thấy lời ghi chép rằng vào ngày 18 tháng 9 năm ấy, có một người đàn ông tên là ông Pietro Di Mauro đã chết cháy ở một phòng số 4 thuộc nhà Dòng, lúc ấy còn là một nhà dành cho những kẻ vô gia cư ."
Lạy Chúa xin Chúa thương xót và giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục. Amen.
*********************************
Thánh Padre Pio cũng kể cho linh mục Alberto về cuộc hiện về khác của một linh hồn ở luyện ngục. Sự kiện này xẩy ra cùng một thời điểm với cuộc hiện ra của linh hồn cụ già như đã kể trước đây.
“Một buổi tối khác, khi tôi đang ngồi cầu nguyện trong gác đàn của một ngôi nhà thờ nhỏ thì tôi cảm thấy run sợ vì nghe được những bước chân đi. Lúc đó, tất cả đèn nến và bình cắm hoa đều di động trên Bàn Thánh. Tôi nghĩ là có một ai đó đang hiện diện nên tôi la lên:
“Ai đó?”
Không có tiếng trả lời. Tôi vội vàng tiếp tục cầu nguyện nhưng những tiếng động bất thường kia lại liên tiếp xẩy ra. Thật sự, lúc đó, tôi có cảm tưởng rằng một trong những cây nến ở trước tượng Đức Mẹ Ban Ơn bị rớt xuống.
Vì muốn biết những gì thật sự xẩy ra nơi Bàn Thánh nên tôi đứng ngay lên và tiến đến gần hơn. Trong ánh sáng lung linh của đèn nến, tôi thấy một nam tu sĩ trẻ đang dọn dẹp Bàn Thánh. Tôi hét lên:
“Thầy đang làm gì trong bóng tối đó?”
Thầy tu trẻ đáp lại:
“Dạ con đang lau chùi ạ .”
“Tại sao thầy lại lau chùi trong bóng tối? Thầy là ai?”
“Thưa cha, con là một tu sinh nhánh Capuchin ạ, con đang làm việc đền tội luyện ngục ở tại đây a. Con rất cần những lời cầu nguyện ạ .”
Thế rồi thầy ấy biến mất ."
Cha Padre Pio biết ngay là ngài cần lập tức cầu nguyện cho thầy tu sinh ấy như lời thầy cầu xin. Sau đó, không ai biết là cha Padre Pio đã từng liên lạc với linh hồn thầy ấy hay chưa.
Tuy nhiên, trong cuộc đời của Cha Thánh Padre Pio thì con số các linh hồn luyện ngục đến với ngài ở tu viện của ngài để xin lời cầu nguyện cũng đông đảo tương đương con số mà những người còn sống tìm đến với cha.
Chắn chắn là nhiều linh hồn luyện ngục đã đến thăm Cha Thánh Padre Pio để xin lời cầu nguyện, việc hy sinh và đau khổ của ngài để giúp họ được sớm giải thoát khỏi nơi thanh luyện ấy.
Lạy Chúa, xin thương xót và giải thoát các linh hồn ở luyện ngục, nhất là những linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân, ân nhân và bằng hữu của chúng con.
Xin Chúa thương xót và giải thoát các linh hồn chiến sĩ trận vong vì họ đã hy sinh mạng sống của chính họ để bảo vệ tổ quốc, vì họ phải chịu cảnh chết xa gia đình, không người săn sóc và yêu thương.
Xin Chúa thương xót và giải thoát các linh hồn tự tử vì thất vọng trước áp lực và căng thẳng của cuộc sống.
Nhất là xin Chúa thương xót và giải thoát các linh hồn kiêu căng, giả hình và tham lam.
Chúng con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
Kim Hà, 14/11/2016