Rất nhiều người đến với Cha Piô khi cha còn ở trần thế, và còn rất nhiều người hơn nữa đến với cha sau khi cha lìa đời để xin cha cầu bàu với Chúa cho họ được sức khỏe.
Cha nói rõ, đôi khi rất uy quyền, rằng không phải cha chữa lành mà Chúa chữa lành. Tuy nhiên, khi Cha Piô cầu nguyện thì Chúa lại chữa lành cho họ.
Danh sách những người được lành quá dài để có thể có một danh sách đầy đủ. Chúng tôi chỉ giới hạn các vụ chữa lành đặc biệt để chúng ta thấy rõ ràng, làm thế nào mà theo kế hoạch của Chúa, Cha Piô đã mang lại sức khỏe cho họ.
Dù vậy, đã có lúc, Cha Piô tự hỏi: “Rất nhiều người bệnh được Chúa chữa lành một cách kỳ lạ. Nhưng những người không ở trong kế hoạch này, họ phải mang thánh giá cho bệnh của họ sao? Chúng ta có thể làm gì cho họ?”
Vì thế nảy sinh ra trong đầu cha ý định thực hiện một công trình đồ sộ có tên Nhà Xoa dịu Đau thương (Casa Sollievo della Sofferenza). Trong suy nghĩ của cha, nhà này không đơn giản chỉ là bệnh viện nhưng là nơi ở của người anh em có khuôn mặt của Chúa và chúng ta phải săn sóc họ như chính họ là Chúa. Đúng như Chúa Giêsu đã nói: Sự gì anh em làm cho người nhỏ nhất trong các anh em, là anh em làm cho Ta.
Vì thế Căn Nhà này trở thành gương mẫu của tất cả các khía cạnh: nhân bản, tinh thần kitô, y khoa, khoa học, kỹ thuật ... vv.
Nhưng chuyện kỳ thú là chuyện “viên đá tài chánh đầu tiên” được quyên như thế nào.
Khi tin Cha Piô sẽ xây Nhà Xoa dịu Đau thương loan ra, có một bà lớn tuổi đến tặng cha một đồng xu vàng nhỏ. Cha biết bà này cực kỳ nghèo, cha nói với bà: “Con giữ đồng tiền này cho con; con cần nó mà!
- Không thưa cha, xin cha giữ lấy! Cha năn nỉ:
- Không, chắc chắn con sẽ cần để mua bánh mì! Con nghe cha: con giữ cho con, con sẽ cần nó”.
Khi đó bà cụ ngại ngùng và bị nhục, bà nói: “Cha có lý, nó quá ít thưa cha”. Xúc động, Cha Piô nói: “Đưa hết đây cho cha và xin Chúa chúc lành cho con”.
Khi bắt đầu gây quỹ để xây dựng Nhà Xoa dịu Đau thương, Cha Piô nói với Hội đồng Quản trị: “Tôi đóng góp đầu tiên!” và ngài đưa ra đồng xu nhỏ bằng vàng.
Hương vị Phúc Âm đã có ở đây!
Em bé trong vali
Một em bé sáu tháng bị bệnh nặng, dù đã chữa chạy tận tình nhưng em khó sống sót. Bà mẹ quá đau khổ nhưng lòng tràn đầy đức tin, bà cố gắng cứu con nên đem em bé đến Cha Piô, để cha cầu bàu xin Chúa chữa lành con mình.
Chuyến đi thật dài ... nhưng bà không nản chí, bà đi xe lửa. Trong chuyến đi, hoặc do tình trạng quá nặng, hoặc do di chuyển nhọc nhằn, em bé chết. Bà mẹ lấy áo quần bọc con lại và để trong vali.
Đến San Giovanni Rotondo, bà chạy ngay đến nhà thờ và đến chỗ các bà chờ xưng tội. Khi đến phiên bà, bà quỳ xuống trước mặt Cha Piô, mở chiếc vali ra và khóc tức tưởi.
Bác sĩ Sanguinetti, một người trở lại, bác sĩ là cánh tay mặt của Đức Phanxicô trong việc xây cất Nhà Xoa dịu Đau thương có mặt lúc đó. Ông thấy ngay, dù đứa bé chưa chết vì bệnh thì chắc chắn nó cũng chết ngộp nếu để trong vali lâu như vậy.
Trước cảnh này, Cha Piô xanh mặt và quá xúc động. Cha ngước mặt lên trời, cầu nguyện rất lung, rồi bỗng cha quay phắc về bà mẹ đang khóc sướt mướt, cha nói: “Vì sao con khóc dữ vậy? Con không thấy đứa con của con ngủ sao?”
Và đúng vậy: em bé yên lành ngủ. Người ta không thể mô tả hạnh phúc của bà mẹ cũng như tiếng reo mừng của bà và của những người chứng kiến cảnh này.
Nhìn không có con ngươi
Người ta có thể nhìn mà không có con ngươi không? Về mặt con người thì ... không! Vậy mà trên quả đất này có một người, đó là bà Gemma Di Giorgi, từ ngày Cha Piô đặt tay lên mắt bà và làm dấu thánh giá thì bà thấy bình thường, dù khi sinh ra bà không có con ngươi và chưa bao giờ có!
Sự việc xảy ra như sau: bà Gemma Di Giorgi sinh vào đêm Noel năm 1939. Ngay lập tức, cha mẹ thấy con mình có cặp mắt kỳ lạ: như thiếu một cái gì. Bác sĩ trong làng hỏi ý kiến hai chuyên gia ở Palerme, họ cho biết cặp mắt của em bé không có con ngươi. Họ chẩn đoán em sẽ mù suốt đời vì không có con ngươi thì không thể thấy được.
Cha mẹ em rụng rời trước “bản án” này. Tuy nhiên họ vững tin vào Chúa Quan Phòng và thường đến nhà thờ cầu nguyện với Đức Mẹ.
Một ngày nọ, người dì của cha mẹ em là một nữ tu khuyên họ đến gặp Cha Piô. Bà ngoại thân chinh đưa em bé đi. Bà xin xơ viết thư gởi gắm em cho Cha Piô. Một đêm nọ, xơ mơ thấy Cha Piô; cha hỏi xơ: “Em bé Gemma đâu mà con làm đinh tai nhức óc cha với bao nhiêu lời cầu nguyện như vậy?” Cũng trong giấc mơ, xơ giới thiệu em Gemma với Cha Piô, cha làm dấu thánh giá trên mắt em.
Ngày hôm sau xơ nhận thư trả lời của Cha Piô với nội dung: “Con thân mến, cha cầu nguyện cho em bé. Cha chúc lành cho con”. Ngạc nhiên về sự trùng hợp giữa giấc mơ và thư trả lời, xơ giục bà ngoại Gemma đi San Giovanni Rotondo ngay, đừng chần chờ gì nữa. Không cần nhắc thêm, bà ngoại và em bé lên đường ngay. Trên xe lửa em Gemma nói với bà ngoại, em có cảm tưởng em thấy một cái gì. Nhưng bà không tin vì em không có con ngươi.
Khi đến San Giovanni Rotondo, hai bà cháu chạy vào nhà thờ để xưng tội với Cha Piô. Vì em Gemma chưa rước lễ lần đầu nên trong dịp này, bà mong em được chính tay Cha Piô cho em rước lễ. Bà ngoại nhắc em nhớ xin Cha Piô chữa lành mắt khi em đi xưng tội với cha, nhưng em quên. Khi em Gemma ở trước mặt Cha Piô, cha để tay lên mắt em và làm dấu thánh giá.
Sau khi xưng tội, bà ngoại hỏi em có xin cha chữa lành mắt không, em nói em đã quên. Bà ngoại quá hoảng, bà khóc; rồi chính bà đi gặp Cha Piô để xin cha chữa lành cho cháu. Cha trả lời: “Con hãy tin tưởng, con của cha. Em bé không được khóc và con không được lo. Gemma thấy và con sẽ biết!”
Em bé nhận bánh thánh đầu tiên từ tay Cha Piô, sau khi trao bánh thánh cho em, cha làm dấu thánh giá lần thứ nhì trên mắt em. Vào ngày dự trù, hai bà cháu lên đường về nhà. Trên xe lửa, em bé thấy mình thấy rõ dần dần cho tới khi thấy được bình thường.
Về Cosenza, bà ngoại bị bệnh phải vào bệnh viện vài ngày. Trước khi rời cháu, bà đưa Gemma đến bác sĩ mắt, ông này bàng hoàng khi thấy em thấy rõ hoàn toàn mà không có con ngươi!
Vài tháng sau, cha mẹ em đưa em đến một chuyên gia ở Pérouse. Ông này cũng xác nhận không thể nào giải thích được vì sao em nhìn được mà không có con ngươi.
Và Gemma tiếp tục nhìn trong tình trạng này. Bà Gemma luôn ở trong làng của mình, thỉnh thoảng bà đi ra ngoài để kể cho mọi người nghe câu chuyện tốt đẹp của mình.
II
Rất nhiều người đến với Cha Piô khi cha còn ở trần thế, và còn rất nhiều người hơn nữa đến với cha sau khi cha lìa đời để xin cha cầu bàu với Chúa cho họ được sức khỏe.
Cha nói rõ, đôi khi rất uy quyền, rằng không phải cha chữa lành mà Chúa chữa lành. Tuy nhiên, khi Cha Piô cầu nguyện thì Chúa lại chữa lành cho họ.
Danh sách những người được lành quá dài để có thể có một danh sách đầy đủ. Chúng tôi chỉ giới hạn các vụ chữa lành đặc biệt để chúng ta thấy rõ ràng, làm thế nào mà theo kế hoạch của Chúa, Cha Piô đã mang lại sức khỏe cho họ.
Dù vậy, đã có lúc, Cha Piô tự hỏi: “Rất nhiều người bệnh được Chúa chữa lành một cách kỳ lạ. Nhưng những người không ở trong kế hoạch này, họ phải mang thánh giá cho bệnh của họ sao? Chúng ta có thể làm gì cho họ?”
Vì thế nảy sinh ra trong đầu cha ý định thực hiện một công trình đồ sộ có tên Nhà Xoa dịu Đau thương (Casa Sollievo della Sofferenza). Trong suy nghĩ của cha, nhà này không đơn giản chỉ là bệnh viện nhưng là nơi ở của người anh em có khuôn mặt của Chúa và chúng ta phải săn sóc họ như chính họ là Chúa. Đúng như Chúa Giêsu đã nói: Sự gì anh em làm cho người nhỏ nhất trong các anh em, là anh em làm cho Ta.
Vì thế Căn Nhà này trở thành gương mẫu của tất cả các khía cạnh: nhân bản, tinh thần kitô, y khoa, khoa học, kỹ thuật ... vv.
Nhưng chuyện kỳ thú là chuyện “viên đá tài chánh đầu tiên” được quyên như thế nào.
Khi tin Cha Piô sẽ xây Nhà Xoa dịu Đau thương loan ra, có một bà lớn tuổi đến tặng cha một đồng xu vàng nhỏ. Cha biết bà này cực kỳ nghèo, cha nói với bà: “Con giữ đồng tiền này cho con; con cần nó mà!
- Không thưa cha, xin cha giữ lấy! Cha năn nỉ:
- Không, chắc chắn con sẽ cần để mua bánh mì! Con nghe cha: con giữ cho con, con sẽ cần nó”.
Khi đó bà cụ ngại ngùng và bị nhục, bà nói: “Cha có lý, nó quá ít thưa cha”. Xúc động, Cha Piô nói: “Đưa hết đây cho cha và xin Chúa chúc lành cho con”.
Khi bắt đầu gây quỹ để xây dựng Nhà Xoa dịu Đau thương, Cha Piô nói với Hội đồng Quản trị: “Tôi đóng góp đầu tiên!” và ngài đưa ra đồng xu nhỏ bằng vàng.
Hương vị Phúc Âm đã có ở đây!
Vậy mà ... đầu gối co lại!
Ngày 26 tháng 6 năm 1946, ông Giuseppe Canaponi, nhân viên sở Hỏa xa đi xe gắn máy đi làm, ông bị xe vận tải tông, ông được đưa vào nhà thương cấp cứu. Chân trái bị gãy, sau đó bị cứng đơ.
Ông Canaponi không cam chịu, ông tìm đủ phương tiện để chữa, ông đi nhiều bệnh viện, nhiều bác sĩ chỉnh hình. Nhưng không có kết quả. Ông Canaponi tuyệt vọng vô cùng. Ông, người đang còn tráng kiện, lại thêm gánh nặng phải nuôi vợ con, vậy mà phải khó nhọc chống gậy đi cũng chỉ được vài bước. Trong những giây phút tuyệt vọng, ông nổi giận, ông giận mọi người và ông nói phạm thượng; rồi ông ăn năn, ông dịu xuống, ông tìm cách hồi tỉnh.
Một hôm, vợ ông nói về Cha Piô cho ông nghe và khuyên ông nên đi gặp cha. Đầu tiên, ông Canaponi phản ứng mạng, rồi ông giận luôn cả Cha Piô. Cuối cùng thì ông cũng lên đường đi San Giovanni Rotondo với vợ con. Đến nhà thờ ông xin gặp Cha Piô, khi vừa thấy ông, cha nói với ông: “Con nói phạm thượng cũng nhiều đấy, con chưỡi mắng mọi người, con quá bứt rứt.
Ông Canaponi trả lời:
- Dạ đúng thưa cha.
- Nhưng sau đó con lại ăn năn, con về phòng nghỉ và cầu nguyện nghe”.
Và Cha Piô tiếp tục kê tất cả tội ông đã phạm trong suốt đời. Ông Canaponi sững sờ, ông tự hỏi không biết làm sao Cha Piô lại biết tất cả những chuyện này khi cha chỉ mới gặp mình lần đầu! Và ông xin cha: “Xin cha cầu nguyện Chúa cho con, sửa cho con khuyết tật khủng khiếp này.
- Con phải thật mạnh, chứ không thì cũng vô ích để Chúa cho con ơn này”.
Không nhận ra mình đang quỳ trước mặt Cha Piô dù cho chân cứng nhắc. Khi đứng dậy, ông thấy đầu gối hết tê cứng. Ông cầm đôi gậy, kẹp vào nách và đi trở lại nhà thờ, vợ con của ông đang chờ ông ở đó. Khi thấy ông đi đứng thoải mái, vợ ông không tin ở mắt mình nhưng đứa con trai trấn an mẹ, nó giải thích, rõ ràng nó thấy cha mình quỳ gối và sau đó đứng dậy.
Khi trở về khách sạn, ông Canaponi muốn kiểm lại. Ông lấy cái gối để xuống đất, ông quỳ lên đứng xuống nhiều lần: hoàn toàn bình thường!
Ngày hôm sau ông trở lại nhà thờ để cám ơn Cha Piô, cha nói với ông: “Không phải cha ban ơn này cho con. Con cám ơn Chúa, chỉ có Chúa mới ban ơn cho con!”
Về nhà, ông Canaponi đi khám nhiều lần với các bác sĩ chỉnh hình. Điều đẹp nhất là, dù kết quả quang tuyến cho thấy chân và đầu gối vẫn luôn ở tình trạng cứng khớp, nhưng thực tế sự cử động đã trở lại bình thường!
Khi bác sĩ phải cầu viện đến Chúa
Một ngày nọ, bác sĩ Antonio Scarparo ở Padoue bị ung thư. Ông không ảo tưởng, ông không thể lầm với các triệu chứng.
Người anh của ông là ông Giovanni quen với Cha Piô, ông trình bày trường hợp em mình với cha và hỏi cha bây giờ phải làm gì. Cha khuyên nên mổ. Năm 1960, bác sĩ Antonio mổ và mọi sự xem như ổn. Nhưng năm 1962, ung thư tái phát. Bác sĩ Bruno Bonomini chụp quang tuyến, thấy ung thư đã di căn vào phổi và sẽ chỉ còn không đến ba tháng để sống.
Khi Cha Piô nghe tin, cha nói: “Phải chữa trị!” (S'ha da fa'cura !) Người bệnh đến San Giovanni Rotondo và đưa cha xem các phim quang tuyến, cha ban phép lành. Bác sĩ Antonio van xin: “Xin cha cầu nguyện cho con được ơn, ba đứa con của con còn nhỏ”. Cha Piô trả lời: “Thật đáng buồn!”.
Bác sĩ về lại Padoue, còn người anh thì ở lại San Giovanni Rotondo để cầu xin với Cha Piô, ông giải thích:
“Thưa cha các bác sĩ nói em con chỉ còn ba tháng để sống”.
Cha Piô trả lời: “Con yên tâm; đó là họ nói.. .” Rồi, giữa Cha Piô và ông có cuộc đối thoại như sau:
“Thưa cha, cha nói, để được ơn phải có đức tin. Mà đức tin này, con, con xin cha!
- Đức tin có được qua những việc làm tốt lành.
- Thưa cha, với em con, không còn thuốc men gì, nhưng chỉ cần một ý nghĩ của cha là em con được lành!
- Nếu Chúa cho phép ...
- Nhưng Chúa Giêsu đã không nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em” đó sao!
- Còn con, con không có đức tin này sao?
- Con thì không, nhưng cha thì có!
- Nhưng nếu con không có đức tin thì làm sao con có thể xin Chúa ơn này?
- Con, con không biết là con có và nếu con có, thì có được chừng nào.
- Cha hiểu, cha hiểu! Đức tin con nhỏ hơn hạt cải!”
Đang khi xảy ra cuộc đối thoại giữa Cha Piô và ông Giovanni Scarparo thì bác sĩ Bonomini ở Padoue xem đi xem lại các phim quang tuyến, ông thấy không còn dấu vết ung thư nào. Ông Giovanni hay tin, đến gặp Cha Piô và kể cho cha nghe chuyện đã xảy ra. Cha Piô trả lời: “Con tạ ơn Chúa!” Ông Giovanni nói thêm:
- Thưa cha, con đã nguyện nếu em con lành, con sẽ không hút thuốc nữa.
- Vậy thì con hãy ngưng ngay!”
Bác sĩ Antonio được lành bệnh hoàn toàn.
Hết co quắp
Một buổi chiều năm 1919, một người ăn mày chân bị co quắp ở trước tu viện các cha Dòng Capuxinô ở San Giovanni Rotondo. Ông tên là François Viscio, nhưng người ta gọi ông là “Santaredda”. Ông bốn mươi ba tuổi. Ngay từ những tháng đầu đời, ông đã bị một căn bệnh làm chân ông bị co quắp. Ông phải đi gậy và nếu không dùng gậy được, ông phải dùng tay, đi như bò bốn chân.
Thấy ông như vậy, trẻ con ở San Giovanni Rotondo cười nhạo ông. Chúng thích giấu gậy để ông phải bò. Ông không có cách nào khác hơn là chữi rủa chúng.
Mỗi ngày ông đều đến tu viện để xin ăn, càng ngày số người xin ăn càng nhiều như chiều năm 1919 hôm đó. Ngày hôm đó, quá chán nản với đời sống của mình, khi thấy Cha Piô đi ngang qua, ông kêu lên: “Cha Piô, xin cha ban ơn cho con!” Cha ngừng lại, chăm chú nhìn ông và nói bằng tiếng địa phương: “Vứt nạng đi, Jetta li piccoc” Ông Viscio không hiểu, ông do dự. Khi đó Cha Piô hét to hơn: “Vứt nạng đi!” Cuối cùng, ông Viscio, vừa bán tin bán nghi, vừa hy vọng, ông đứng dậy và đứng được! Ông thử lại và thấy mình đi được.
Ông cũng như những người chứng kiến cảnh này quá vui và ngạc nhiên. Một đời sống mới bắt đầu với ông; ông sống được nhiều năm sau đó. Và ông qua đời.
Ông Antonio Egidio, người con thiêng liêng của Cha Piô nhớ lại chuyện này, ông hỏi cha: “Khi một người bị co quắp chân như ông Viscio qua đời, xin cha cho con biết chuyện gì sẽ xảy đến cho ông?” Cha Piô im lặng một lúc, dáng suy nghĩ, vừa run sợ vừa đưa một tay lên trần và trả lời: “Đây này, nhìn này, bây giờ ông như vậy này!”
Ông Egidio nhìn theo tay cha, trong một khoảng không giữa hai đám mây, ông thấy ông Viscio ở trên thiên đàng, rạng rỡ vinh quang. Giây phút này chỉ kéo dài một chốc lát rồi biến mất. Khi đó ông quay lại Cha Piô thì không còn thấy cha, cha cũng biến mất!
III
Rất nhiều người đến với Cha Piô khi cha còn ở trần thế, và còn rất nhiều người hơn nữa đến với cha sau khi cha lìa đời để xin cha cầu bàu với Chúa cho họ được sức khỏe.
Cha nói rõ, đôi khi rất uy quyền, rằng không phải cha chữa lành mà Chúa chữa lành. Tuy nhiên, khi Cha Piô cầu nguyện thì Chúa lại chữa lành cho họ.
Danh sách những người được lành quá dài để có thể có một danh sách đầy đủ. Chúng tôi chỉ giới hạn các vụ chữa lành đặc biệt để chúng ta thấy rõ ràng, làm thế nào mà theo kế hoạch của Chúa, Cha Piô đã mang lại sức khỏe cho họ.
Dù vậy, đã có lúc, Cha Piô tự hỏi: “Rất nhiều người bệnh được Chúa chữa lành một cách kỳ lạ. Nhưng những người không ở trong kế hoạch này, họ phải mang thánh giá cho bệnh của họ sao? Chúng ta có thể làm gì cho họ?”
Vì thế nảy sinh ra trong đầu cha ý định thực hiện một công trình đồ sộ có tên Nhà Xoa dịu Đau thương (Casa Sollievo della Sofferenza). Trong suy nghĩ của cha, nhà này không đơn giản chỉ là bệnh viện nhưng là nơi ở của người anh em có khuôn mặt của Chúa và chúng ta phải săn sóc họ như chính họ là Chúa. Đúng như Chúa Giêsu đã nói: Sự gì anh em làm cho người nhỏ nhất trong các anh em, là anh em làm cho Ta.
Vì thế Căn Nhà này trở thành gương mẫu của tất cả các khía cạnh: nhân bản, tinh thần kitô, y khoa, khoa học, kỹ thuật ... vv.
Nhưng chuyện kỳ thú là chuyện “viên đá tài chánh đầu tiên” được quyên như thế nào.
Khi tin Cha Piô sẽ xây Nhà Xoa dịu Đau thương loan ra, có một bà lớn tuổi đến tặng cha một đồng xu vàng nhỏ. Cha biết bà này cực kỳ nghèo, cha nói với bà: “Con giữ đồng tiền này cho con; con cần nó mà!
- Không thưa cha, xin cha giữ lấy! Cha năn nỉ:
- Không, chắc chắn con sẽ cần để mua bánh mì! Con nghe cha: con giữ cho con, con sẽ cần nó”.
Khi đó bà cụ ngại ngùng và bị nhục, bà nói: “Cha có lý, nó quá ít thưa cha”. Xúc động, Cha Piô nói: “Đưa hết đây cho cha và xin Chúa chúc lành cho con”.
Khi bắt đầu gây quỹ để xây dựng Nhà Xoa dịu Đau thương, Cha Piô nói với Hội đồng Quản trị: “Tôi đóng góp đầu tiên!” và ngài đưa ra đồng xu nhỏ bằng vàng.
Hương vị Phúc Âm đã có ở đây!
Chương trình của Chúa không thích bị thúc bách
Cha Piô nói cho hai vợ chồng ông bà Pennisi biết, Chúa đã có một chương trình cho việc chữa lành con gái Maria của hai ông bà, nhưng hai ông bà không muốn từng bước theo chương trình này. Dù cuối cùng con gái của họ cũng được lành, nhưng cháu phải chịu hệ quả của sự sốt ruột của cha mẹ mình.
Maria sinh ở New York và theo cha mẹ về Pietrelcina (Bénévent), quê hương của Cha Piô. Khi còn nhỏ, Maria bị lao phổi, vào thời đó (năm 1922), bệnh này khó chữa. Maria ho liên tục và đau bên vai trái.
Cha mẹ em cố hết sức để chữa cho con mà không được. Họ mang em đến Napoli, nơi có các bác sĩ giỏi, trong đó có bác sĩ thánh thiện Joseph Moscati. Ông này khám kỹ và cũng chỉ xác nhận những gì các đồng nghiệp của ông đã chẩn đoán: em bị lao phổi không chữa lành và có thể sẽ sắp chết. Cha mẹ mang em về Pietrelcina và tìm đủ mọi cách để em đỡ đau.
Một ngày nọ, người cha đưa em đến gặp Cha Piô. Vì vợ mình không đi theo được, ông xin một trong các cô em vợ đi theo. Cha Piô chưa bao giờ nghe nói đến, cũng như chưa bao giờ gặp bệnh nhân nhưng cha nói: “Con là Maria Pennesi, con đau phải không? Nhưng không đâu, con còn mạnh hơn cha!” rồi cha đặt tay lên vai em. Người cha nghĩ mình có bổn phận nói với Cha Piô là em Maria bị bệnh rất nặng và ông đem em đến đây để xin cha chữa. Nhưng Cha Piô trả lời: “Ông đừng lo. Tôi sẽ lo cho cháu!”
Sau đó cả ba người về khách sạn. Ngày hôm sau, Maria cảm thấy đỡ hơn, em muốn đến nhà thờ ở tu viện để rước lễ từ tay Cha Piô. Và em tiếp tục như thế trong tám ngày. Người cha quyết định mang em về Pietrelcina vì em phải đi học. Dù đã quyết định, nhưng trước khi đi, ông cũng muốn hỏi ý kiến của Cha Piô, cha nói: “Em Maria chỉ có thể đến trường sau lễ Noel.
- Nhưng cha, cha có thể ban ơn từ xa.
- Không, ông phải để Maria ở lại San Giovanni Rotondo. Ông không nhớ câu: ‘có con mắt chăm sóc của chủ thì con ngựa mới mập sao!’”.
Nhưng ông Pennesi không nghe lời cha, ông đem con về ø Pietrelcina. Vài ngày sau em bé bị sưng màng phổi. Khi cha hay tin, cha kêu lên: “Nếu em ở lại San Giovanni Rotondo thì em đã không bị bệnh này”.
Trong thời gian này, cha mẹ đưa em đi bác sĩ, họ do dự không biết có phải rút nước trong phổi ra hay không? Tình trạng của em rất nặng và họ sợ nguy đến tính mạng.
Khi đó có một bà đến nhà họ, bà mang các vật dụng của Cha Piô đến và bà xin được xức trên người em bé. Cha mẹ em để cho bà làm. Lập tức Maria ngủ yên bình. Khi em dậy, nhiệt độ từ 40 xuống còn 37. Bác sĩ săn sóc em kiểm lui kiểm tới, nhiệt độ vẫn 37 độ. Kinh ngạc, bác sĩ chỉ có thể xác nhận không còn sốt và bệnh nhân đã lành hẳn. Ông kêu lên: “Phải tin vào phép lạ!”
Lúc đó cha mẹ em viết thư cho Cha Piô báo tin em được lành và hỏi cha em có đi học được chưa. Cha trả lời: “Em phải chờ mười hai ngày nữa”. Lần này thì họ vâng lời cha.
Dù bị bệnh hết năm mươi ba ngày, em vẫn đứng đầu trong các kỳ thi.
Khi gia đình đến cám ơn Cha Piô, cha nói với em Maria: “Con cám ơn Chúa đã cho con khỏi ho và còn chữa cho con lần này. Chính Ngài là người con phải cám ơn chứ không phải ai khác!”
Không mổ!
Cha Piô nói những lời này khi cha biết Chúa muốn trực tiếp chữa lành cho một người bệnh. Đó là trường hợp của bà Palma Mannelli.
Tháng 6 năm 1940, bà bị đau bụng dưới dữ dội và bị xuất huyết bên trong. Bà được đưa khẩn cấp vào bệnh viện, tại đây họ cho biết bà bị ung thư tử cung.
Bà Palma đi Florence để làm xạ trị ở Viện Xạ trị. Kết quả tốt đẹp sau một tháng chữa trị: nhưng có lành hẳn hay chỉ tạm thời? Khi cho bà về, các bác sĩ nói vài tháng sau bà trở lại tái khám.
Palma về nhà, nhưng ung thư tái phát, và lần này thì hoặc xạ trị hoặc phải cắt tử cung. Bà Palma có cô con gái tên là Liliane. Trong đêm, Liliane mơ thấy Cha Piô đến lặp lui lặp tới: “Mẹ của con sẽ lành ... sẽ lành ... sẽ lành hẳn”. Vì người ta khuyên bà Palma không được di chuyển nên bà nhờ chồng mình đến gặp Cha Piô để xin cha cầu nguyện cho mình được lành.
Người chồng ra đi và gặp cha hai lần về chuyện bệnh của vợ mình. Cha Piô bảo đảm với ông, bà sẽ được chữa trị lại và không cần phải mổ, ngài khuyên: “Không được mổ!”
Cùng lúc đó, bà Palma ngữi thấy mùi hương huyền bí và đặc biệt của Cha Piô, còn cô con gái Liliane thì ban đêm lại có một giấc mơ khác. Cô thấy Cha Piô cầu nguyện trước bàn thờ, tay nắm chìa khóa bằng vàng để trên quả tim. Cha nói với cô: “Con canh cả đêm phải không?” Rồi cha cho cô rước lễ, cha đưa cô đến một cái bàn nhỏ trong nhà thờ, trên bàn này có nhiều tượng Đức Mẹ Ơn Phước của tu viện San Giovanni Rotondo.
Còn về phần bà Palma, khi bà về Florence để tái khám, các bác sĩ và giáo sư của trường Đại học khám thật kỹ. Không còn một dấu vết ung thư nào! Khi đó bà biết mình đã được lành bệnh hẳn.
“Mà con đâu có bướu gì!”
Tháng 7 năm 1933, Alexandre Galeoti bị đau âm ỉ ở dạ dày, một cơn đau không những làm ông thở không được mà còn làm cho thức ăn không giữ được trong bao tử, ông chỉ uống được vài ngụm xi-rô hay nước có gaz.
Bác sĩ gia đình cũng như các bác sĩ chuyên gia không tìm ra nguyên do bệnh, dù họ đã xem xét hết các nguyên do, không phải loét dạ dày, cũng không phải ung bướu. Người bệnh không ngủ được.
Vì thế sau khi nghe nói về Cha Piô, ông muốn đi gặp cha để xin cha cầu nguyện cho mình được lành. Ông đi cùng với mẹ đến gặp cha, cha nhân lành tiếp ông và nói ông chờ cha vào buổi chiều. Ông về khách sạn, nhưng bệnh ông trở nên nặng. Ông cố gắng hết sức để không trễ hẹn với Cha Piô. Khi thấy ông, cha đến gần, cầm tay ông siết chặt vào bàn tay bị thương của mình, cha hỏi:
“Con đau đâu?
- Thưa cha, con đau đây (ông lấy tay chỉ nơi bị đau), con sợ một bướu ác tính.
- Mà con đâu có bướu gì!” Ngay lúc đó, ông Alexandre cảm thấy có một cái gì như đứt trong người, rồi nó biến mất. Ngay lập tức ông cảm thấy khỏe và tìm lại được sức khỏe.
Từ đó, ông không còn đau nữa
IV
Rất nhiều người đến với Cha Piô khi cha còn ở trần thế, và còn rất nhiều người hơn nữa đến với cha sau khi cha lìa đời để xin cha cầu bàu với Chúa cho họ được sức khỏe.
Cha nói rõ, đôi khi rất uy quyền, rằng không phải cha chữa lành mà Chúa chữa lành. Tuy nhiên, khi Cha Piô cầu nguyện thì Chúa lại chữa lành cho họ.
Danh sách những người được lành quá dài để có thể có một danh sách đầy đủ. Chúng tôi chỉ giới hạn các vụ chữa lành đặc biệt để chúng ta thấy rõ ràng, làm thế nào mà theo kế hoạch của Chúa, Cha Piô đã mang lại sức khỏe cho họ.
Dù vậy, đã có lúc, Cha Piô tự hỏi: “Rất nhiều người bệnh được Chúa chữa lành một cách kỳ lạ. Nhưng những người không ở trong kế hoạch này, họ phải mang thánh giá cho bệnh của họ sao? Chúng ta có thể làm gì cho họ?”
Vì thế nảy sinh ra trong đầu cha ý định thực hiện một công trình đồ sộ có tên Nhà Xoa dịu Đau thương (Casa Sollievo della Sofferenza). Trong suy nghĩ của cha, nhà này không đơn giản chỉ là bệnh viện nhưng là nơi ở của người anh em có khuôn mặt của Chúa và chúng ta phải săn sóc họ như chính họ là Chúa. Đúng như Chúa Giêsu đã nói: Sự gì anh em làm cho người nhỏ nhất trong các anh em, là anh em làm cho Ta.
Vì thế Căn Nhà này trở thành gương mẫu của tất cả các khía cạnh: nhân bản, tinh thần kitô, y khoa, khoa học, kỹ thuật ... vv.
Nhưng chuyện kỳ thú là chuyện “viên đá tài chánh đầu tiên” được quyên như thế nào.
Khi tin Cha Piô sẽ xây Nhà Xoa dịu Đau thương loan ra, có một bà lớn tuổi đến tặng cha một đồng xu vàng nhỏ. Cha biết bà này cực kỳ nghèo, cha nói với bà: “Con giữ đồng tiền này cho con; con cần nó mà!
- Không thưa cha, xin cha giữ lấy! Cha năn nỉ:
- Không, chắc chắn con sẽ cần để mua bánh mì! Con nghe cha: con giữ cho con, con sẽ cần nó”.
Khi đó bà cụ ngại ngùng và bị nhục, bà nói: “Cha có lý, nó quá ít thưa cha”. Xúc động, Cha Piô nói: “Đưa hết đây cho cha và xin Chúa chúc lành cho con”.
Khi bắt đầu gây quỹ để xây dựng Nhà Xoa dịu Đau thương, Cha Piô nói với Hội đồng Quản trị: “Tôi đóng góp đầu tiên!” và ngài đưa ra đồng xu nhỏ bằng vàng.
Hương vị Phúc Âm đã có ở đây!
Trong giấc ngủ
Mẹ Teresa Salvadores, bề trên Dòng Escuela Taller Medella Milagrosa ở Mỹ, bị ung thư dạ dày cùng với các bệnh khác đang chờ chết. Nằm liệt giường, mẹ không còn cử động được, làm bất cứ việc gì, mẹ cũng cần sự giúp đỡ của các chị em trong Dòng.
Các nữ tu này nghe nói về Cha Piô. Họ gởi thư xin cha cầu bàu cùng Chúa để mẹ được lành vì họ rất thương mẹ và họ sợ mất mẹ. Theo họ tính, ngày mà bức thư đến tay Cha Piô thì cũng là ngày mà tình trạng của mẹ Teresa Salvadores trở nặng, mẹ từ chối mọi săn sóc, nghĩ rằng vô ích, chỉ chờ chết mà thôi. Cũng ngày đó, có một bà thân thuộc với Đức ông Damiani, giám mục tổng đại diện địa phận Salto (Uruguay) đến nhà Dòng, Đức ông là người mà Cha Piô đã cho một trong các găng tay của ngài. Bà này đề nghị đắp găng tay của Cha Piô lên các chỗ mẹ bị bệnh. Trước hết họ đắp ở bên hông, nơi có cục bướu to như nắm tay, rồi đắp ở cuống họng vì cuống họng bị nghẹn làm mẹ ngộp thở. Sau khi đắp xong, mẹ nằm ngủ và mơ thấy Cha Piô hiện ra, cha sờ vào bên hông và thổi vào miệng.
Sau khi ngủ được ba giờ, mẹ Teresa thức dậy. Mọi người ngạc nhiên khi thấy mẹ xin thay áo, mẹ xuống giường không cần ai giúp và mẹ vào nhà thờ cầu nguyện. Đến giờ ăn mẹ theo chị em xuống nhà ăn và ăn rất ngon miệng. Tất cả bệnh tật biến mất và mẹ phục hồi được hoàn toàn sức khỏe. Sáu tháng sau vụ lành bệnh bất ngờ và không giải thích được này, mẹ Teresa được ba bác sĩ khám, trong đó có một giáo sư của trường đại học Montevideo. Họ kết luận, tất cả triệu chứng đau thắt ngực đã biến mất và mẹ được phục hồi sức khỏe một cách không giải thích được. Cha Piô đã chữa lành cho mẹ bề trên nhưng ngài để lại dấu tích huyền bí ... câu chuyện làm cho các bác sĩ thắc mắc!
Ông trốn khỏi bệnh viện
Ông Savinio Greco, một đảng viên nòng cốt của đảng cộng sản Ý, ông sống ở thành phố Cerignola. Một ngày họ, ông biết mình bị ung thư não. Ông hoàn toàn suy sụp. Trước hết ông nhập viện ở Bari, sau đó họ chuyển qua Milan vì có thể phải mổ một trường hợp khó. Nhưng trong đêm, ông nằm mơ thấy Cha Piô đến gần ông, sờ đầu ông và nói: “Con sẽ thấy, với thời gian con sẽ lành”. Ông Savinio thức dậy. Cảm thấy mình được lành, ông muốn rời bệnh viện. Nhưng các bác sĩ không tin và thuyết phục ông nên mổ. Ông Savino thấy không còn cách nào khác hơn là phải trốn bệnh viện, nhưng họ bắt ông ở Bari và sau khi xét nghiệm, họ bắt ông nhập viện lại. Tuy nhiên trước khi đưa ông vào phòng mổ, họ muốn kiểm lại khối u và làm thêm các thử nghiệm khác. Họ bị buộc phải thấy là ông không còn dấu vết gì bệnh nữa! Ông Savinio Greco có thể rời bệnh viện. Đàng hoàng, ông muốn trả viện phí nhưng các bác sĩ từ chối, họ nói họ không làm gì hết.
Ông Savinio về nhà, ông đi San Giovanni Rotondo đến cám ơn cha và để báo cho cha biết, ông không ở trong quân đội nữa. Nhưng khi ở nhà thờ, ông bị đau trên đầu lại và ông ngất xỉu.
Người ta nâng ông dậy, ông tỉnh lại và người ta mang ông đến gần Cha Piô, ông xin cha: “Thưa cha, con có năm đứa con và con rất đau. Xin cha cứu con! Xin cha cứu gia đình con!” Cha Piô trả lời: “Cha không phải là Chúa, cũng không phải là Chúa Giêsu. Cha là linh mục như các linh mục khác, cha không thể nào làm phép lạ”. Rồi, cảm thấy quá sức tội nghiệp cho tình trạng của ông, cha cầu nguyện, người của cha tỏa ra một mùi hoa vi-ô-lét thật mạnh. Cuối cùng cha nói: “Con về nhà và cầu nguyện. Cha cũng cầu nguyện. Bất cứ con đi đâu, cha cũng đi theo con trong lời cầu nguyện”.
Nghe câu đó, ông Savinio cảm thấy mọi đau đớn tan biến: ông được lành lại, lần này là chắc chắn.
“Đi một vòng xe đạp!”
Sáng ngày 7 tháng 2 năm 1947, khi ra khỏi giường, ông Nicolas De Vincentiis, trưởng ga xe lửa San Severo bị té nặng, ông không dậy được nữa: ông cảm thấy mình bỗng nhiên như bị liệt.
Người trong gia đình đỡ ông dây, để ông lên ghế ngồi và gọi bác sĩ. Bác sĩ không biết ông bị đau gì nên khuyên đưa ông vào bệnh viện thần kinh học ở Rôma để khám; không có gì có thể giúp ông đi đứng lại được, ông phải dùng gậy để đi đứng chút chút, vì thân thể ông không nghe theo bộ óc.
Ông De Vincentiis về nhà, ông bị xuống tinh thần thê thảm, và phải đi đứng bằng gậy. Ông lại hay té nên làm cho tình trạng lại tệ hơn. Sau một năm sống khổ sở trong tình trạng này, ông được đưa đến San Giovanni Rotondo để xin Cha Piô cầu nguyện. Cha ân cần tiếp ông, an ủi ông và trước khi ra về, cha báo cho ông: “Hôm nay là ngày thứ sáu, thứ hai con đi một vòng xe đạp, sau đó con về Rôma xin khám lại”. Ông De Vincentiis không hiểu: làm sao ông có thể leo lên xe đạp khi chân ông còn bị liệt? Ông nghĩ: “Cha Piô này thật kỳ! Cha không biết tình trạng của mình sao? Nhưng cha biết mà ... Vậy? Được! Mình sẽ làm như cha nói ... Biết đâu được?”
Ngày thứ hai đến. Ông De Vincentiis lấy xe đạp, ông leo lên thử ... và được! Ông tự hỏi: “Vậy thì mình lành à?” Ông đạp được vài mét thì bị té! Ai dà, ai dà, ai dà! Nhưng chuyện gì vậy? Người ta nâng ông dậy, đặt ông lên yên xe ... nhưng đó là ai? Không có ai ở gần ông, cũng không có ai ở chung quanh ... “Bah!” Ông bắt đầu đạp, và lần này được. Nhưng chuyện gì xảy ra vậy?
Trong Phúc Âm khi Thánh Phêrô xin Chúa Giêsu cho ông đi trên mặt nước thì Chúa Giêsu nói: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ và khi bắt đầu chìm thì ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?”
Có phải chuyện này xảy đến cho ông Nicolas không? Có thể lắm! Sự việc là, kể từ ngày thứ hai hôm đó, ông đi đứng bình thường lại.
Ông về Rôma khám và các giáo sư chỉ có thể xác nhận ông được lành hoàn toàn.
Để xác nhận đã được chữa lành ...
Kỹ sư Ferrazzini sống ở quận Tessin, Thụy Sĩ. Cô con gái Caterina Maria của ông bị bệnh từ lâu nay. Cô hai mươi mốt tuổi. Một ngày nọ cô xin ông đưa cô đến gặp Cha Piô. Ông Ferrazini chiều lòng và cùng đi với cô đến San Giovanni Rotondo. Một chuyến đi dài ... Khi đến nơi, họ thuê khách sạn để ở. Nhưng khi đó họ thấy một sự việc kỳ lạ: ngay khi vừa đến San Giovanni Rotondo, thì các cơn đau của cô Caterina ngưng lại.
Ngày hôm sau, cô đến xưng tội với Cha Piô và xin cha ban phép lành cho mình. Vài ngày sau, họ quyết định về lại Thụy Sĩ, cô luôn ở trong tình trạng khỏe khoắn.
Về lại Thụy Sĩ, bác sĩ khuyên cô nên đi khám lại. Caterina được đưa vào bệnh viện để xét nghiệm, còn cha của cô thì đi làm việc.
Một buổi sáng khi ra xe để đến văn phòng làm việc, ông kỹ sư thấy Cha Piô ở gần nhà xe. Ông nghĩ đó là cha xứ của giáo xứ ông, nhưng ông nhận ra ngay đó là Cha Dòng Capuxinô. Ngạc nhiên, ông hỏi cha: “Thưa cha, làm sao cha lại ở đây? – Cha đến xem con có khỏe không? - Dạ thưa cha, con khỏe; nhưng gia đình con vẫn còn lo cho Caterina và chúng con đang chờ kết quả thử nghiệm. – Con yên tâm, mọi sự rồi sẽ tốt đẹp”. Sau khi ban phép lành, Cha Piô biến mất.
Sững sờ, nhưng ông Ferrazzini tin chắc đó là lời nói của Cha Piô, cha làm cho ông yên lòng. Và đúng vậy, các thử nghiệm của Caterina là tốt. Cha Piô, qua sự hiện diện hai nơi huyền bí của cha, cha đến để xác nhận việc chữa lành trước đây ở San Giovanni Rotondo và qua sự hiện diện của mình, cha mang lại an ủi cho gia đình ông Ferrazzini.
V
Rất nhiều người đến với Cha Piô khi cha còn ở trần thế, và còn rất nhiều người hơn nữa đến với cha sau khi cha lìa đời để xin cha cầu bàu với Chúa cho họ được sức khỏe.
Cha nói rõ, đôi khi rất uy quyền, rằng không phải cha chữa lành mà Chúa chữa lành. Tuy nhiên, khi Cha Piô cầu nguyện thì Chúa lại chữa lành cho họ.
Danh sách những người được lành quá dài để có thể có một danh sách đầy đủ. Chúng tôi chỉ giới hạn các vụ chữa lành đặc biệt để chúng ta thấy rõ ràng, làm thế nào mà theo kế hoạch của Chúa, Cha Piô đã mang lại sức khỏe cho họ.
Dù vậy, đã có lúc, Cha Piô tự hỏi: “Rất nhiều người bệnh được Chúa chữa lành một cách kỳ lạ. Nhưng những người không ở trong kế hoạch này, họ phải mang thánh giá cho bệnh của họ sao? Chúng ta có thể làm gì cho họ?”
Vì thế nảy sinh ra trong đầu cha ý định thực hiện một công trình đồ sộ có tên Nhà Xoa dịu Đau thương (Casa Sollievo della Sofferenza). Trong suy nghĩ của cha, nhà này không đơn giản chỉ là bệnh viện nhưng là nơi ở của người anh em có khuôn mặt của Chúa và chúng ta phải săn sóc họ như chính họ là Chúa. Đúng như Chúa Giêsu đã nói: Sự gì anh em làm cho người nhỏ nhất trong các anh em, là anh em làm cho Ta.
Vì thế Căn Nhà này trở thành gương mẫu của tất cả các khía cạnh: nhân bản, tinh thần kitô, y khoa, khoa học, kỹ thuật ... vv.
Nhưng chuyện kỳ thú là chuyện “viên đá tài chánh đầu tiên” được quyên như thế nào.
Khi tin Cha Piô sẽ xây Nhà Xoa dịu Đau thương loan ra, có một bà lớn tuổi đến tặng cha một đồng xu vàng nhỏ. Cha biết bà này cực kỳ nghèo, cha nói với bà: “Con giữ đồng tiền này cho con; con cần nó mà!
- Không thưa cha, xin cha giữ lấy! Cha năn nỉ:
- Không, chắc chắn con sẽ cần để mua bánh mì! Con nghe cha: con giữ cho con, con sẽ cần nó”.
Khi đó bà cụ ngại ngùng và bị nhục, bà nói: “Cha có lý, nó quá ít thưa cha”. Xúc động, Cha Piô nói: “Đưa hết đây cho cha và xin Chúa chúc lành cho con”.
Khi bắt đầu gây quỹ để xây dựng Nhà Xoa dịu Đau thương, Cha Piô nói với Hội đồng Quản trị: “Tôi đóng góp đầu tiên!” và ngài đưa ra đồng xu nhỏ bằng vàng.
Hương vị Phúc Âm đã có ở đây!
Trong giấc ngủ
Mẹ Teresa Salvadores, bề trên Dòng Escuela Taller Medella Milagrosa ở Mỹ, bị ung thư dạ dày cùng với các bệnh khác đang chờ chết. Nằm liệt giường, mẹ không còn cử động được, làm bất cứ việc gì, mẹ cũng cần sự giúp đỡ của các chị em trong Dòng.
Các nữ tu này nghe nói về Cha Piô. Họ gởi thư xin cha cầu bàu cùng Chúa để mẹ được lành vì họ rất thương mẹ và họ sợ mất mẹ. Theo họ tính, ngày mà bức thư đến tay Cha Piô thì cũng là ngày mà tình trạng của mẹ Teresa Salvadores trở nặng, mẹ từ chối mọi săn sóc, nghĩ rằng vô ích, chỉ chờ chết mà thôi. Cũng ngày đó, có một bà thân thuộc với Đức ông Damiani, giám mục tổng đại diện địa phận Salto (Uruguay) đến nhà Dòng, Đức ông là người mà Cha Piô đã cho một trong các găng tay của ngài. Bà này đề nghị đắp găng tay của Cha Piô lên các chỗ mẹ bị bệnh. Trước hết họ đắp ở bên hông, nơi có cục bướu to như nắm tay, rồi đắp ở cuống họng vì cuống họng bị nghẹn làm mẹ ngộp thở. Sau khi đắp xong, mẹ nằm ngủ và mơ thấy Cha Piô hiện ra, cha sờ vào bên hông và thổi vào miệng.
Sau khi ngủ được ba giờ, mẹ Teresa thức dậy. Mọi người ngạc nhiên khi thấy mẹ xin thay áo, mẹ xuống giường không cần ai giúp và mẹ vào nhà thờ cầu nguyện. Đến giờ ăn mẹ theo chị em xuống nhà ăn và ăn rất ngon miệng. Tất cả bệnh tật biến mất và mẹ phục hồi được hoàn toàn sức khỏe. Sáu tháng sau vụ lành bệnh bất ngờ và không giải thích được này, mẹ Teresa được ba bác sĩ khám, trong đó có một giáo sư của trường đại học Montevideo. Họ kết luận, tất cả triệu chứng đau thắt ngực đã biến mất và mẹ được phục hồi sức khỏe một cách không giải thích được. Cha Piô đã chữa lành cho mẹ bề trên nhưng ngài để lại dấu tích huyền bí ... câu chuyện làm cho các bác sĩ thắc mắc!
Ông trốn khỏi bệnh viện
Ông Savinio Greco, một đảng viên nòng cốt của đảng cộng sản Ý, ông sống ở thành phố Cerignola. Một ngày họ, ông biết mình bị ung thư não. Ông hoàn toàn suy sụp. Trước hết ông nhập viện ở Bari, sau đó họ chuyển qua Milan vì có thể phải mổ một trường hợp khó. Nhưng trong đêm, ông nằm mơ thấy Cha Piô đến gần ông, sờ đầu ông và nói: “Con sẽ thấy, với thời gian con sẽ lành”. Ông Savinio thức dậy. Cảm thấy mình được lành, ông muốn rời bệnh viện. Nhưng các bác sĩ không tin và thuyết phục ông nên mổ. Ông Savino thấy không còn cách nào khác hơn là phải trốn bệnh viện, nhưng họ bắt ông ở Bari và sau khi xét nghiệm, họ bắt ông nhập viện lại. Tuy nhiên trước khi đưa ông vào phòng mổ, họ muốn kiểm lại khối u và làm thêm các thử nghiệm khác. Họ bị buộc phải thấy là ông không còn dấu vết gì bệnh nữa! Ông Savinio Greco có thể rời bệnh viện. Đàng hoàng, ông muốn trả viện phí nhưng các bác sĩ từ chối, họ nói họ không làm gì hết.
Ông Savinio về nhà, ông đi San Giovanni Rotondo đến cám ơn cha và để báo cho cha biết, ông không ở trong quân đội nữa. Nhưng khi ở nhà thờ, ông bị đau trên đầu lại và ông ngất xỉu.
Người ta nâng ông dậy, ông tỉnh lại và người ta mang ông đến gần Cha Piô, ông xin cha: “Thưa cha, con có năm đứa con và con rất đau. Xin cha cứu con! Xin cha cứu gia đình con!” Cha Piô trả lời: “Cha không phải là Chúa, cũng không phải là Chúa Giêsu. Cha là linh mục như các linh mục khác, cha không thể nào làm phép lạ”. Rồi, cảm thấy quá sức tội nghiệp cho tình trạng của ông, cha cầu nguyện, người của cha tỏa ra một mùi hoa vi-ô-lét thật mạnh. Cuối cùng cha nói: “Con về nhà và cầu nguyện. Cha cũng cầu nguyện. Bất cứ con đi đâu, cha cũng đi theo con trong lời cầu nguyện”.
Nghe câu đó, ông Savinio cảm thấy mọi đau đớn tan biến: ông được lành lại, lần này là chắc chắn.
“Đi một vòng xe đạp!”
Sáng ngày 7 tháng 2 năm 1947, khi ra khỏi giường, ông Nicolas De Vincentiis, trưởng ga xe lửa San Severo bị té nặng, ông không dậy được nữa: ông cảm thấy mình bỗng nhiên như bị liệt.
Người trong gia đình đỡ ông dây, để ông lên ghế ngồi và gọi bác sĩ. Bác sĩ không biết ông bị đau gì nên khuyên đưa ông vào bệnh viện thần kinh học ở Rôma để khám; không có gì có thể giúp ông đi đứng lại được, ông phải dùng gậy để đi đứng chút chút, vì thân thể ông không nghe theo bộ óc.
Ông De Vincentiis về nhà, ông bị xuống tinh thần thê thảm, và phải đi đứng bằng gậy. Ông lại hay té nên làm cho tình trạng lại tệ hơn. Sau một năm sống khổ sở trong tình trạng này, ông được đưa đến San Giovanni Rotondo để xin Cha Piô cầu nguyện. Cha ân cần tiếp ông, an ủi ông và trước khi ra về, cha báo cho ông: “Hôm nay là ngày thứ sáu, thứ hai con đi một vòng xe đạp, sau đó con về Rôma xin khám lại”. Ông De Vincentiis không hiểu: làm sao ông có thể leo lên xe đạp khi chân ông còn bị liệt? Ông nghĩ: “Cha Piô này thật kỳ! Cha không biết tình trạng của mình sao? Nhưng cha biết mà ... Vậy? Được! Mình sẽ làm như cha nói ... Biết đâu được?”
Ngày thứ hai đến. Ông De Vincentiis lấy xe đạp, ông leo lên thử ... và được! Ông tự hỏi: “Vậy thì mình lành à?” Ông đạp được vài mét thì bị té! Ai dà, ai dà, ai dà! Nhưng chuyện gì vậy? Người ta nâng ông dậy, đặt ông lên yên xe ... nhưng đó là ai? Không có ai ở gần ông, cũng không có ai ở chung quanh ... “Bah!” Ông bắt đầu đạp, và lần này được. Nhưng chuyện gì xảy ra vậy?
Trong Phúc Âm khi Thánh Phêrô xin Chúa Giêsu cho ông đi trên mặt nước thì Chúa Giêsu nói: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ và khi bắt đầu chìm thì ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?”
Có phải chuyện này xảy đến cho ông Nicolas không? Có thể lắm! Sự việc là, kể từ ngày thứ hai hôm đó, ông đi đứng bình thường lại.
Ông về Rôma khám và các giáo sư chỉ có thể xác nhận ông được lành hoàn toàn.
Để xác nhận đã được chữa lành ...
Kỹ sư Ferrazzini sống ở quận Tessin, Thụy Sĩ. Cô con gái Caterina Maria của ông bị bệnh từ lâu nay. Cô hai mươi mốt tuổi. Một ngày nọ cô xin ông đưa cô đến gặp Cha Piô. Ông Ferrazini chiều lòng và cùng đi với cô đến San Giovanni Rotondo. Một chuyến đi dài ... Khi đến nơi, họ thuê khách sạn để ở. Nhưng khi đó họ thấy một sự việc kỳ lạ: ngay khi vừa đến San Giovanni Rotondo, thì các cơn đau của cô Caterina ngưng lại.
Ngày hôm sau, cô đến xưng tội với Cha Piô và xin cha ban phép lành cho mình. Vài ngày sau, họ quyết định về lại Thụy Sĩ, cô luôn ở trong tình trạng khỏe khoắn.
Về lại Thụy Sĩ, bác sĩ khuyên cô nên đi khám lại. Caterina được đưa vào bệnh viện để xét nghiệm, còn cha của cô thì đi làm việc.
Một buổi sáng khi ra xe để đến văn phòng làm việc, ông kỹ sư thấy Cha Piô ở gần nhà xe. Ông nghĩ đó là cha xứ của giáo xứ ông, nhưng ông nhận ra ngay đó là Cha Dòng Capuxinô. Ngạc nhiên, ông hỏi cha: “Thưa cha, làm sao cha lại ở đây? – Cha đến xem con có khỏe không? - Dạ thưa cha, con khỏe; nhưng gia đình con vẫn còn lo cho Caterina và chúng con đang chờ kết quả thử nghiệm. – Con yên tâm, mọi sự rồi sẽ tốt đẹp”. Sau khi ban phép lành, Cha Piô biến mất.
Sững sờ, nhưng ông Ferrazzini tin chắc đó là lời nói của Cha Piô, cha làm cho ông yên lòng. Và đúng vậy, các thử nghiệm của Caterina là tốt. Cha Piô, qua sự hiện diện hai nơi huyền bí của cha, cha đến để xác nhận việc chữa lành trước đây ở San Giovanni Rotondo và qua sự hiện diện của mình, cha mang lại an ủi cho gia đình ông Ferrazzini.
VI
Rất nhiều người đến với Cha Piô khi cha còn ở trần thế, và còn rất nhiều người hơn nữa đến với cha sau khi cha lìa đời để xin cha cầu bàu với Chúa cho họ được sức khỏe.
Cha nói rõ, đôi khi rất uy quyền, rằng không phải cha chữa lành mà Chúa chữa lành. Tuy nhiên, khi Cha Piô cầu nguyện thì Chúa lại chữa lành cho họ.
Danh sách những người được lành quá dài để có thể có một danh sách đầy đủ. Chúng tôi chỉ giới hạn các vụ chữa lành đặc biệt để chúng ta thấy rõ ràng, làm thế nào mà theo kế hoạch của Chúa, Cha Piô đã mang lại sức khỏe cho họ.
Dù vậy, đã có lúc, Cha Piô tự hỏi: “Rất nhiều người bệnh được Chúa chữa lành một cách kỳ lạ. Nhưng những người không ở trong kế hoạch này, họ phải mang thánh giá cho bệnh của họ sao? Chúng ta có thể làm gì cho họ?”
Vì thế nảy sinh ra trong đầu cha ý định thực hiện một công trình đồ sộ có tên Nhà Xoa dịu Đau thương (Casa Sollievo della Sofferenza). Trong suy nghĩ của cha, nhà này không đơn giản chỉ là bệnh viện nhưng là nơi ở của người anh em có khuôn mặt của Chúa và chúng ta phải săn sóc họ như chính họ là Chúa. Đúng như Chúa Giêsu đã nói: Sự gì anh em làm cho người nhỏ nhất trong các anh em, là anh em làm cho Ta.
Vì thế Căn Nhà này trở thành gương mẫu của tất cả các khía cạnh: nhân bản, tinh thần kitô, y khoa, khoa học, kỹ thuật ... vv.
Nhưng chuyện kỳ thú là chuyện “viên đá tài chánh đầu tiên” được quyên như thế nào.
Khi tin Cha Piô sẽ xây Nhà Xoa dịu Đau thương loan ra, có một bà lớn tuổi đến tặng cha một đồng xu vàng nhỏ. Cha biết bà này cực kỳ nghèo, cha nói với bà: “Con giữ đồng tiền này cho con; con cần nó mà!
- Không thưa cha, xin cha giữ lấy! Cha năn nỉ:
- Không, chắc chắn con sẽ cần để mua bánh mì! Con nghe cha: con giữ cho con, con sẽ cần nó”.
Khi đó bà cụ ngại ngùng và bị nhục, bà nói: “Cha có lý, nó quá ít thưa cha”. Xúc động, Cha Piô nói: “Đưa hết đây cho cha và xin Chúa chúc lành cho con”.
Khi bắt đầu gây quỹ để xây dựng Nhà Xoa dịu Đau thương, Cha Piô nói với Hội đồng Quản trị: “Tôi đóng góp đầu tiên!” và ngài đưa ra đồng xu nhỏ bằng vàng.
Hương vị Phúc Âm đã có ở đây!
Cha Piô có lầm không?! ...
Bologne tháng 7-1930. Cô gái trẻ hai mươi bốn tuổi Giuseppina Marchetti ở trong thành phố này với cha mình. Vài năm trước đây, sau một tai nạn nặng, cô bị mổ ở cánh tay mặt. Ba năm sau, cô phải mổ lại nhưng cũng không mang lại kết quả mong muốn. Ngược lại, cô phải theo một chữa trị đau đớn lâu dài. Trong một lần xét nghiệm lại, bác sĩ cho biết cô sẽ không dùng được cánh tay này nữa, việc ghép xương bị thất bại. Cả hai cha con rất buồn.
Làm gì bây giờ? Một ý tưởng chợt đến. Họ quen Cha Piô và rất tin tưởng ở cha. Tại sao không đến xin cha cầu bàu cùng Chúa khi khoa học đã bó tay?
Đến San Giovanni Rotondo, Cha Piô trìu mến đón tiếp họ, nhắc họ phải tin tưởng ở Chúa và đừng tuyệt vọng: Giuseppina chắc chắn sẽ lành! Rồi cha ban phép lành cho họ và nói họ ra về.
Những ngày sau đó, không có gì lạ xảy ra. Làm sao bây giờ? Cha Piô có lầm không? Không, cha không lầm gì hết: chỉ là cần một thời gian hơi lâu để chữa lành cho cô gái. Cô không biết, cha cô cũng không biết. Lòng rối bời, họ về lại Bologne. Nhưng ngày 17 tháng 9 năm 1930 – ngày lễ các dấu thánh của Thánh Phanxicô, nhà ông Marchetti tỏa một mùi hương hoa hồng và hoa thủy tiên, kéo dài cũng cả mười lăm phút. Đó là dấu hiệu huyền bí có sự hiện diện của Cha Piô, ngài giữ lời hứa: cánh tay của cô Giuseppinna được lành. Cô nhận ra ngay, cánh tay của cô bình thường trở lại, sau đó hình quang tuyến đã xác nhận việc lành bệnh này.
Trong khi xưng tội ...
Ông Luigi Antonelli là một nhà viết kịch, một ngày nọ ông kể cho một ký giả biết câu chuyện chữa lành lạ kỳ của ông nhờ Cha Piô. Các bác sĩ cho biết, ông bị ung thư giữa phần tai và vai và nói ông cần phải mổ. Ông đến gặp bác sĩ giải phẫu và hỏi: “Tôi còn bao nhiêu thời gian để sống? – Nếu mổ thì sáu tháng, nếu không mổ thì ba tháng. – Vậy thì bác sĩ mổ cho tôi, sống thêm ba tháng cũng được!”
Chắc chắn ông sẽ mổ nếu một trong các bạn của ông không cản ông, khuyên ông nên đi San Giovanni Rotondo để gặp Cha Piô. Có thể cha sẽ xin Chúa chữa lành cho ông. Ông Antonelli suy nghĩ và nói: “Tại sao không?” Và thế là ông lên đường đi San Giovanni Rotondo. Ông vào ngôi nhà thờ nhỏ nơi Cha Piô dâng thánh lễ và ông xin cha giải tội.
Chuyện gì xảy ra khi ông xưng tội? Antonelli không mô tả được dù ông viết rất dễ dàng. Trong khi xưng tội, ông trao đổi lâu dài với Cha Piô. Và khi đang nói chuyện, tâm hồn ông như được mang lên cõi trời, ông cảm thấy trong người có một luồng khí dần dần xóa hết các vết tích ung thư.
Khi ông đứng dậy, ông thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh. Tâm hồn và thể xác của ông được lành. Ông làm việc lại và không bao giờ thấy có một triệu chứng ung thư nào.
Đúng thật ngài rồi!!
Bà Concerta Bellarmini là dược sĩ. Năm 1926 bà bị nhiễm trùng máu, rồi bà bị sưng phổi: bà lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Da mặt của bà trở nên vàng. Vì bác sĩ gần như không còn chữa được, người nhà khuyên bà nên đi gặp Cha Piô, bà chưa bao giờ gặp cha. Các con bà chống đối vì chúng không tin ở Cha Piô. Nhưng bà không đồng ý. Bà bắt đầu sốt sắng cầu với Cha Piô.
Một ngày nọ, đang khi nằm liệt giường, bà thấy một tu sĩ Dòng Capuxinô xuất hiện giữa phòng mình, cha không đụng đến bà, chỉ cười và ban phép lành. Người bệnh không hãi sợ vị sự xuất hiện này, cha để lại bình an và yên tỉnh cho bà. Bà hỏi cha đến đây có phải để cho con cái bà được sức khỏe hay cho bà được chữa lành. Cha trả lời: “Sáng chúa nhật con sẽ lành”. Rồi cha biến mất để lại một mùi hương đậm đà mà bà và người giúp việc đều ngữi thấy. Sáng chúa nhật, bà Concerta thấy mình được lành và da dẻ hồng hào trở lại. Bà muốn đến San Giovanni Rotondo để biết cha và cám ơn cha. Chuyến đi này, người em trai cùng đi với bà. Khi đến tu viện, họ hỏi trong các tu sĩ này ai là Cha Piô. Khi đoàn tu sĩ đi ngang qua, họ chỉ cho bà người đi ở giữa. Bà Bellarmini nhận ra ngay tu sĩ đã xuất hiện trong phòng bà ở Lanciano, bà kêu lên ngay: “Chính cha đó! Đúng thật ngài rồi!”
Một sự tái sinh ngoài hy vọng
Ngày 15 tháng 10 năm 1952, em bé gái Maria-Silvia, con của bác sĩ Benini vào bệnh viện Pérouse để mổ vì bị ung thư ruột non. Các bác sĩ giỏi bạn đồng nghiệp với bác sĩ Benini mổ nhưng kết quả không khả quan. Các bác sĩ buộc lòng phải để em về nhà chết giữa người thân. Năm ngày sau, em nằm mơ thấy Chúa Hài Đồng, có Cha Piô đi theo.
Chúa Hài Đồng đến gần em và nói em nói cha mẹ đừng lo vì Cha Piô đã xin cho em được lành. Em Maria-Silvia chỉ mới ba tuổi, khi tỉnh dậy em kể cho cha mẹ nghe. Em dậy và cảm thấy khỏe, em muốn đi chơi với bạn.
Quá ngạc nhiên, cha mẹ em khó tin sự thật. Cha của em lên đường đi San Giovanni Rotondo để cám ơn Cha Piô. Cha Piô trìu mến đón tiếp, bảo đảm với ông là con gái ông sẽ lành và khuyên ông từ nay hãy trung thành và làm bổn phận của một kitô hữu.
Cha Piô và Giovannino
Gino là công nhân bến cảng Napoli. Ông chiến đấu trong hàng ngũ cộng sản và chắc chắn ông có các dự trù tương lai cho một cuộc cách mạng mác-xít. Nhưng như người ta nói, chưa đỗ ông nghè đừng đe hàng tổng ...
Một ngày nọ ông yêu cô gái trẻ Francesca và muốn lấy cô làm vợ. Nhưng cô Francesca không cùng quan điểm với ông. Dù sao, ông cũng cưới cô rồi tính sau! Nhưng một tai nạn xảy ra làm cho cô Francesca ít có hy vọng làm mẹ. Nhưng, ông cũng vẫn lấy cô! Và đúng thật, một thời gian sau hai người lấy nhau và họ chờ em bé ra đời. Chính khi đó mới lo: vì hậu quả của tai nạn, các bác sĩ sợ khi sinh em bé cô sẽ bị nguy hiểm. Một lựa chọn được đặt ra: bà mẹ hay em bé ... Francesca buồn bã và thất vọng? Làm gì bây giờ? Phá thai? ... Trong khi cô đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan thì có một tu sĩ Dòng Capuxinô bất ngờ vào phòng cô, đứng ở chân giường và nói với cô: “Con không được làm như vậy! Em bé sẽ ra đời, đó sẽ là đứa con trai và con đặt tên cho nó là Giovanni!”
Francesca chưa bao giờ thấy Cha Piô. Nhưng nhờ một bức hình nên cô nhận ra Cha Piô là người vào phòng cô. Được trấn an, cô không còn nghi ngờ: cô sẽ có em bé. Là người không tin đạo, cha mẹ cô chống lại quyết định này. Nhưng không gì làm cô lay chuyển, cô sinh em bé, mẹ tròn con vuông: những ai cảnh giác cô thì bây giờ họ thấy chuyện hiển nhiên ... Rồi em bé được rửa tội và được đặt tên là Giovanni. Gino, cha của em bé cũng không tin được, ông phải nghiêng mình trước thực tế.
Cha Piô đã mở cho ông một con đường khác con đường cách mạng mác-xít. Cùng với vợ mình, ông đến cám ơn Cha Piô, ông hứa cả hai và cùng với Giovanni, cả gia đình sẽ đi trên con đường sống đạo sốt sắng.
“Bây giờ, bà tốt hơn là ở trên quả đất”
Linh mục Alberto D'Apolito kể một câu chuyện, ngày nọ cha nhận điện tín của người bạn vùng Piémont, một nhà kỹ nghệ giàu có và là con thiêng liêng của Cha Piô, ông nhờ cha xin với Cha Piô cầu nguyện để chữa lành cho vợ của ông, bà bị xuất huyết nội tạng chỉ chờ chết. Ông nói thêm, nếu vợ ông lành, ông sẽ dâng cúng một số tiền lớn cho Nhà Xoa dịu Đau thương của Cha Piô.
Linh mục Alberto đến gặp Cha Piô ngay và chuyển lời xin của bạn mình. Cha Piô rất xúc động và bảo đảm là sẽ cầu nguyện cho người đang lâm chung. Nhưng khi nghe chuyện dâng cúng để được ơn, cha thay đổi ý kiến và nói với với linh mục D'Apolito để linh mục trả lời với bạn của mình: “Với Chúa, không có chuyện mua bán!” Tuy nhiên cha nói thêm: “Tôi sẽ cầu cho sự cứu rỗi của tâm hồn bà!” và khi nói những lời này, gương mặt của cha thật đau đớn. Cùng lúc đó, vợ của nhà kỹ nghệ qua đời, bên cạnh bà có một linh mục.
Vài ngày sau linh mục Alberto được tin và đến báo cho Cha Piô, cha kêu lên: “Bây giờ, bà tốt hơn là ở trên quả đất này!”
VII
Rất nhiều người đến với Cha Piô khi cha còn ở trần thế, và còn rất nhiều người hơn nữa đến với cha sau khi cha lìa đời để xin cha cầu bàu với Chúa cho họ được sức khỏe.
Cha nói rõ, đôi khi rất uy quyền, rằng không phải cha chữa lành mà Chúa chữa lành. Tuy nhiên, khi Cha Piô cầu nguyện thì Chúa lại chữa lành cho họ.
Danh sách những người được lành quá dài để có thể có một danh sách đầy đủ. Chúng tôi chỉ giới hạn các vụ chữa lành đặc biệt để chúng ta thấy rõ ràng, làm thế nào mà theo kế hoạch của Chúa, Cha Piô đã mang lại sức khỏe cho họ.
Dù vậy, đã có lúc, Cha Piô tự hỏi: “Rất nhiều người bệnh được Chúa chữa lành một cách kỳ lạ. Nhưng những người không ở trong kế hoạch này, họ phải mang thánh giá cho bệnh của họ sao? Chúng ta có thể làm gì cho họ?”
Vì thế nảy sinh ra trong đầu cha ý định thực hiện một công trình đồ sộ có tên Nhà Xoa dịu Đau thương (Casa Sollievo della Sofferenza). Trong suy nghĩ của cha, nhà này không đơn giản chỉ là bệnh viện nhưng là nơi ở của người anh em có khuôn mặt của Chúa và chúng ta phải săn sóc họ như chính họ là Chúa. Đúng như Chúa Giêsu đã nói: Sự gì anh em làm cho người nhỏ nhất trong các anh em, là anh em làm cho Ta.
Vì thế Căn Nhà này trở thành gương mẫu của tất cả các khía cạnh: nhân bản, tinh thần kitô, y khoa, khoa học, kỹ thuật ... vv.
Nhưng chuyện kỳ thú là chuyện “viên đá tài chánh đầu tiên” được quyên như thế nào.
Khi tin Cha Piô sẽ xây Nhà Xoa dịu Đau thương loan ra, có một bà lớn tuổi đến tặng cha một đồng xu vàng nhỏ. Cha biết bà này cực kỳ nghèo, cha nói với bà: “Con giữ đồng tiền này cho con; con cần nó mà!
- Không thưa cha, xin cha giữ lấy! Cha năn nỉ:
- Không, chắc chắn con sẽ cần để mua bánh mì! Con nghe cha: con giữ cho con, con sẽ cần nó”.
Khi đó bà cụ ngại ngùng và bị nhục, bà nói: “Cha có lý, nó quá ít thưa cha”. Xúc động, Cha Piô nói: “Đưa hết đây cho cha và xin Chúa chúc lành cho con”.
Khi bắt đầu gây quỹ để xây dựng Nhà Xoa dịu Đau thương, Cha Piô nói với Hội đồng Quản trị: “Tôi đóng góp đầu tiên!” và ngài đưa ra đồng xu nhỏ bằng vàng.
Hương vị Phúc Âm đã có ở đây!
“Khi nào con mới ngưng làm cho cha điên đầu?”
Một phụ nữ ở San Giovanni thấy chồng bị bệnh của mình suy sụp quá nhanh và sắp qua đời. Hoảng sợ, bà đến tu viện xin Cha Piô cầu nguyện cho ông được lành. Nhưng dòng người chung quanh cha quá đông, bà không đến gần ngài được.
Phải làm gì bây giờ? Nói với ngài trong tòa giải tội hay sao? Có rất nhiều phụ nữ xưng tội, bà là người cuối cùng. Vừa suy nghĩ, vừa cầu nguyện liên lỉ trong đầu xin Cha Piô đến cứu chồng mình, ông có thể chết bất cứ lúc nào, để lại bà một mình với năm đứa con.
Khi bà thấy Cha Piô đi về hướng bàn thờ để dâng lễ, bà chạy theo: nhưng ở đây cũng vậy, giáo dân quây chung quanh, bà còn không thấy cha! Bà rẽ bên mặt, bên trái nhưng cũng không làm gì được. Chỉ còn cách âm thầm cầu nguyện, bà quá lo sợ với ý nghĩ chồng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Khi dâng thánh lễ xong và khi Cha Piô vào phòng thánh, bà len được vào hành lang cha sẽ đi qua để về tu viện. Ở đây, bà cũng tiếp tục cầu nguyện liên lỉ trong lòng. Cha Piô đi gần bà và nói: “Phụ nữ yếu lòng tin! Khi nào con mới ngưng làm cha điên đầu với những tiếng như ong vo ve trong tai cha? Cha có điếc đâu? Con đã nói cả thảy năm lần, bên trái, bên mặt, đàng trước, đàng sau ... cha hiểu, cha hiểu! ... Con về nhà nhanh lên! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp!”
Lòng hân hoan, bà cám ơn cha và chạy như bay về nhà, chồng bà đã lành hoàn toàn.
Tấm khăn chữa lành
Ông Joseph Canaponi kể, mùa đông 1954, ông đến San Giovanni Rotondo trong một cơn mưa gió bão bùng. Ông đi một đoạn đường dài đến tu viện của Cha Piô, người đẫm nước, lạnh tê cóng và mất tiếng hoàn toàn. Vì là người quen thuộc với cha, ông đi thẳng lên phòng cha, cha đang nói chuyện với Bề trên Tu viện.
Ông Canaponi chào hai cha, ông nói không ra hơi. Cha Piô hỏi lý do vì sao ông ở trong tình trạng thê thảm này. Rồi cha sờ vào ông và nói: “Nhưng con ướt hết rồi, bạn thân mến của cha!” Cha Piô quay về cha bề trên và hỏi: “Nhà mình có cái gì để đắp trên lưng Canaponi cho ấm không”. Nhưng cha bề trên ra dấu mình không biết có gì để cho. Khi đó Cha Piô lục trong phòng và cuối cùng tìm thấy sau cánh cửa một tấm khăn to. Cha lấy xuống và nói: “Con hên nhé, chiếc khăn này còn mới. Cha chưa dùng qua!” Rồi cha quấn chung quanh cổ cho ông. Trong khi cha đang quấn khăn thì ông Canaponi cảm thấy có một luồng nhiệt, ông kêu lên: “Con đỡ rồi!” Khi nói như vậy, ông nhận ra mình không còn bị tắt giọng. Cha Piô đơn giản nói thêm: “Con thấy đó, có ấm cũng tốt hơn!”
“Không được nhúc nhích trước đó!”
Ở San Giovanni Rotondo có một cô siêng năng đi nhà thờ ở tu viện và dự thánh lễ của Cha Piô. Cô bị nhiễm trùng ở chân và phải nằm trên giường lâu ngày vì thế cô không đến tu viện được. Cô chăm sóc cẩn thận để rút ngắn thời gian bệnh nhưng lâu mới lành. Sốt ruột, một ngày nọ cô thử đứng dậy nhưng cô bị té, chân sưng phồng lên.
Khi đó cô xin Cha Piô cầu nguyện cho cô vì cô chờ không nỗi, cô muốn đi lễ chúa nhật này. Cha Piô trả lời cho cô: “Được, chúa nhật con sẽ đi lễ nhưng từ đây đến đó con không được nhúc nhích!”
Trước sự ngạc nhiên của bác sĩ chữa trị, chúa nhật đó cô lành hoàn toàn và cô có thể đi lễ.
“Cha, cha sẽ đi theo con”
Ông Todini là một kỹ sư ở Rôma, ông đến thăm Cha Piô, ông ở lại nói chuyện với cha đến khuya. Khi thấy đã khuya, ông muốn về nhà trọ nhưng khi mở cửa ra, thì ông thấy trời mưa dữ dội. Ông lại không có dù. Làm gì bây giờ? Giữa tu viện và nhà trọ là hai cây số. Nếu đi trong cơn mưa này mà không có áo mưa thì sẽ bị cảm lạnh. Ông hỏi Cha Piô xem ông có thể ở lại đây được không. Cha nói không, nhưng khuyên ông cứ đội mưa mà đi vì cha sẽ đi theo ông. Ông Todini chưa hiểu ý nghĩa của câu này nhưng yên tâm đi. Kỳ lạ thay! Cơn mưa dường như dứt ngay, từ tu viện về nhà trọ, ông Todini không thấy một giọt mưa nào. Khi đến nhà trọ, cô nhân viên ngạc nhiên thấy ông đi dưới cơn lũ như vậy mà người không ướt! Ông nói với cô là ông không thấy ướt gì hết, hoàn toàn khô ráo, cô có thể ... kiểm! Đúng là người ông hoàn toàn khô ráo!Cô nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn còn rơi tầm tã, mưa rơi như thế hơn cả giờ rồi!
Cô hoàn toàn không hiểu: “Nhưng làm sao ông đi mà không ướt?” Ông trả lời: “Cha Piô nói ngài đi theo tôi và cô thấy đó, ngài không để tôi bị ướt!”
Cô kêu lên: “Đi với Cha Piô thì còn tốt hơn là mang dù!”
“Chưa phải giờ để ra đi.. .”
Ngày xưa ở tu viện San Giovanni Rotondo có Sư huynh Léon de Tora sống. Sư huynh mang căn bệnh kinh niên làm sư huynh đau đớn. Mỗi khi đi giải tội về phòng, Cha Piô không bao giờ quên ghé thăm sư huynh để hỏi thăm sức khỏe và an ủi sư huynh.
Một ngày nọ, như thường lệ, Cha Piô cùng với các đồng bạn đến thêm sư huynh Léon, trong số này có Sư huynh Daniel, người được Cha Piô cứu nhờ lời cầu nguyện sốt sắng và nhờ dâng các hy sinh của mình. Khi đến gần giường Sư huynh Léon, cha hỏi thăm sức khỏe và cởi nút áo cổ, cha lấy găng phủ các dấu thánh của mình lướt nhẹ qua cổ của sư huynh.
Không muốn chịu đau nữa, Sư huynh Léon nói với Cha Piô: “Thưa cha, con muốn ra đi. – Sư huynh, vé xe lửa của anh chưa có”.
Sư huynh Daniel theo Cha Piô về phòng của cha và hỏi: “Nhưng vé của con thì có chưa? – Có, vé của con đã có sẵn và xe lửa cũng đã sẵn! Con không thể biết cha tốn bao nhiêu cho con!”
“Đừng nói với ai!”
Cha Placido de San Marco ở Lamis là bạn với Cha Piô. Họ cùng ở chủng viện, cùng học chung với nhau. Tháng 7 năm 1957, cha bị xơ gan phải nhập viện ở San Severo.
Một đêm cha thấy Cha Piô đến gần cha, an ủi cha và hứa sẽ chữa lành cho cha, rồi cha đi ra phía cửa sổ, để tay trên kiếng và biến mất. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cha Placido cảm thấy khỏe trong người, cha đứng dậy đến gần cửa sổ và thấy trên kiếng có vết tay của Cha Piô.
Tin loan nhanh toàn bệnh viện, mọi người chạy đến phòng cha để xem dấu tay này. Tin còn loan ra ngoài khuôn viên bệnh viện và dòng người đến xem còn nhiều hơn. Lẽ tự nhiên, chuyện này gây phiền hà cho bệnh viện nên ban giám đốc phải can thiệp.
Nhiều người khác bắt đầu gièm pha chuyện này, nhưng cha Placido tiếp tục xác nhận chính Cha Piô đã đến đây và để lại dấu tay trên kiếng. Sau đó người ta chùi kiếng nhưng vết tay vẫn còn, và nó ở lại một thời gian.
Cha Alberto D'Apolito, khi đó ở San Severo, cha đến bệnh viện xem và cha cũng thấy như vậy. Cha muốn kiểm chứng tin này với Cha Piô nên cha đến San Giovanni Rotondo để hỏi ngài. Cha Piô trả lời: “Có, tôi có đến; nhưng anh, anh đừng nói với ai!”
Marta An Nguyễn dịch