Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXXIII TN B

Filled under:

CN  XXXIII  THƯỜNG NIÊN  B  (Mc 13,24-32)
 
1. Bài Đọc
            “Chúa Giêsu phán (1): ‘Trong những ngày đó, sau cơn khủng khiếp như thế, mặt trời tối đi, mặt trăng mất ánh sáng, các ngôi sao từ trên trời rơi xuống và các năng lực giữa trời đều chuyển động (2). Lúc ấy, người ta sẽ trông thấy Con Người ngự đến trong vừng mây, với quyền uy cao trọng và vinh quang. Người sẽ cho thiên thần đến quy tụ những kẻ được chọn từ bốn hướng gió, từ chân trái đất đến đỉnh bầu trời. Anh em lại học cho biết ví dụ từ nơi cây vả. Khi cành nó đã tươi và lá nó đã mọc, anh em biết đã gần đến mùa hè. Cứ theo như thế, khi anh em thấy những việc kia xảy đến, anh em hãy biết Người đã gần đến ngoài cửa rồi. Thầy nói thực với anh em, thế hệ này chưa qua đi trước khi mọi điều đó xảy đến. Trời đất qua đi, nhưng lời Thầy không qua đâu. Còn về ngày giờ đó, thì không ai biết, cả thiên thần trên trời, cả Con Người cũng không biết, chỉ trừ Đức Chúa Cha”.
 
2. Chú Thích
            (1) Chúa Giêsu phán: Mấy câu này trích trong đoạn văn Chúa Giêsu phán về ngày tận thế và nói tiên tri về đền thờ Giêrusalem sẽ bị tàn phá.
            (2) Chuyển động: Các biến chuyển của các vì tinh tú trong vũ trụ, thường là cách nói theo kiểu tiên tri, dùng với ý nghĩa Thiên Chúa can thiệp cách đặc biệt trong lịch sử nhân loại; nhất là ý nghĩa về ngày cánh chung.
 
3. Suy Niệm
            (1) Nói về tận thế, hiểu theo nghĩa trái đất này hay cả bầu trời tan vỡ, đó là việc của khoa học, vì thuộc về vật chất hữu hình. Nhưng ngày nay, các nhà khoa học cũng còn phân vân. Người thì nói có thể đến một ngày kia, không còn có gì nữa, vì vật chất lâu ngày có thể tiêu tan. Người khác lại bảo trái đất này có thể tan vỡ, nhưng rồi biến hóa ra trái đất khác, hay là một hành tinh hoặc vệ tinh nào có thể nguội dần đi, đủ điều kiện để có loài vật và loài người, theo luật vật chất tiến hóa, như nhà Nho có nói ‘Thương hải biến vi tang điền’, chứ không thể tiêu diệt. Lúc đó, có gì nguy hiểm khủng khiếp chăng? Dĩ nhiên, sẽ có những biến động khác thường. Ngoại trừ tính tự nhiên của con người, ai cũng sợ đau và sợ chết; ngoài ra, ai không hiểu biết thì lo sợ; còn ai hiểu biết lại có thể thản nhiên; cũng như trong lúc có giông tố sấm sét. Chúa Giêsu không có ý nói về những việc này. Nhưng trong thời Chúa Cứu Thế, có nhiều người Do Thái tin và lo sợ ngày tận thế, Chúa Giêsu cũng dùng những việc hữu hình vật chất để nhắc nhủ họ lưu ý đến phần vô hình tinh thần.
 
            (2) Hiểu về nghĩa tôn giáo, người ta có thể tin Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ vật chất, để dần dần đi đến có loài người và để cho loài người sinh sống. Trong lúc đó, vật chất giữa bầu trời cứ tiếp tục chuyển động và biến hóa, cho đến ngày tiêu tan, không còn có gì thụ tạo, cả vật chất và loài người. Chỉ riêng Thiên Chúa tự hữu, nên không có khởi sự và không có cuối cùng. Còn thụ tạo tinh thần thì có ngày bắt đầu, nhưng không có lúc tiêu tan, vì tinh thần đơn thuần, không có từng phần thì không hao mòn; chí như thụ tạo vật chất, lại có đầu và có cuối, cần cho con người còn sống dưới đất; đến khi con người không còn sống dưới đất thì không cần có vật chất. Có thể hiểu như thế, vì theo luật vạn sự đều phải có mục đích và công dụng. Thiên Chúa không phải như những người tầm thường kém cỏi, làm ra để chơi cho vui, không có ích lợi gì, hay là thứ này thứ khác không có liên hệ gì đến nhau, không có công dụng gì cho nhau. Vạn vật hay là vũ trụ không phải tự nhiên hay ngẫu nhiên mà có, rồi mất đi, hay là cứ tồn tại mãi vô cùng. Có người tin tôn giáo lại giải thích Thiên Chúa sáng tạo thiên đàng cho người Do Thái là một dân tộc riêng của Thiên Chúa, dân tộc này đã không trung thành, Thiên Chúa mới cho người khác vào đạo, để thay thế người Do Thái dưới đất này và mai sau lên thiên đàng. Hay là đến ngày nào thiên đàng đủ số người, thì Thiên Chúa cho tận thế. Thật không dám và không thể tin những ý tưởng đó. Vì Thiên Chúa không tây vị riêng một dân tộc nào, và thiên đàng không có vật chất, nên không có vấn đề số lượng, chừng nào là còn thiếu và bao nhiêu mới là đủ. Nhưng tin đã có luật Thiên Chúa định cho vật chất kéo dài trong một khoảng thời gian chừng nào, nên có ngày sẽ tiêu tan, gọi là tận thế.
 
            (3) Tận thế vào ngày giờ nào, không ai biết được, chỉ trừ Thiên Chúa là Đức Chúa Cha trên trời hợp với Ngôi Lời nơi Chúa Giêsu; còn nhân tính nơi Chúa Cứu Thế cũng không biết. Nhưng Chúa Giêsu lại nói, xem dấu hiệu thì biết đã gần đến. Vì đó, về sau, đời này qua đời khác, xưa nay, đã có nhiều người cứ nói vấn đề gần ngày tận thế. Có người dám quả quyết về ngày giờ. Rồi cũng có nhiều người chất phác tin theo. Có lẽ vì ngày xưa thời Chúa Cứu Thế, nhiều người Do Thái rất quan tâm lo sợ ngày tận thế và những dấu hữu hình. Nên Chúa Giêsu đã nói những dấu hiệu này cho họ hiểu. Nào là Con Người ngự đến vinh quang, trong các tầng mây. Nào là thiên thần thổi loa quy tụ người ta. Nhưng thực ra, Thiên Chúa đâu có cần những dấu hiệu bên ngoài như thế. Lại có những lời, thế hệ này chưa qua đi trước khi mọi việc kia xảy đến. Có người đã giải thích Chúa Giêsu báo tin trước về việc đền thờ Giêrusalem sẽ bị tàn phá. Còn người tín hữu có thể tin là Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ mọi người, ai cũng có ngày chết là ngày tận thế riêng của mình. Trong giờ phút đó, họ sẽ trông thấy Thiên Chúa, nghĩa là sẽ thấy rõ luật Thiên Chúa về nhân nào quả ấy, khiến cho họ được vào nơi nào tùy theo công việc đạo đức hay tội lỗi của họ trên mặt đất này. Trước đó, hoặc xa, hoặc gần, mỗi người có thể thấy những dấu hiệu, có khi rất kinh khiếp, để biết mà sửa sang chuẩn bị cho cuộc đời của mình. Đó là điều chắc chắn, như lời Chúa Giêsu đã dạy thì không qua đâu. Ai cũng cần phải khôn ngoan chuẩn bị và đề phòng ngày tận thế riêng của mình. Nhưng đối với Thiên Chúa và phúc hay họa của mình, không phải là một thứ tính toán mưu chước, chờ đến lúc này lúc khác, dấu này hay dấu kia. Giờ phút nào, ý tưởng, tâm tình, ngôn ngữ, cử chỉ nào cũng xây dựng phúc hay họa của mình và nhiều người khác, nên người khôn ngoan cẩn thận từng điều, không phải chờ đến lúc này hay lúc khác mới dọn mình chết. Còn tận thế chung cho cả vũ trụ, cũng là tận thế riêng cho những người còn sống đến lúc đó. Mỗi người đến đâu tùy công và tội của mình. Siêu nhiên hay thiên nhiên đều có luật định rõ ràng, không có gì ngoài luật để cho người ta phải lo sợ; tuân theo luật pháp thì được bình an. Đừng đem ngày giờ tận thế mà dọa dẫm ngăm đe những người không tin như người Do Thái xưa kia./-
                                                @Thiên Phong-Trần Minh Đức Bảy