CHÚA NHẬT 22 TN, NĂM B
LỜI CHÚA: Mc 7, 1-8a,14-15.21-23
Trong giáo dục người ta thường chú ý đến cái đầu hơn con tim.Người ta dạy cho một trẻ hiểu biết hơn là giáo dục nó trở thành người tốt. Thế giới khoa học tân tiến thích đứa trẻ thông minh hơn đứa trẻ tốt. Thế nhưng khi nhận xét về một người chúng ta lại thường nhận xét theo trái tim: Người này không có tâm; người kia lạnh như tiền; người nọ vô tâm…Người này sống yêu thương, có lòng bác ái, có trái tim nồng ấm, rông lượng, tha thứ. Hay khi diễn tả niềm vui hay nỗi buồn, người ta thường nói ngôn ngữ của trái tim: Trái tim tôi như vỡ ra hay nặng như cối đá, trái tim òa vỡ niềm vui.
Hôm nay Chúa Giê-su khiển trách Phariseu: “ dân này thờ kính Ta ngoài môi ngoài miệng mà lòng chúng lại xa Ta.” Nó chú ý đến hình thức nhưng lòng rỗng tuếch hay nói đúng hơn: Làm việc thờ phượng cho qua lần chiếu lệ mà không có tình yêu. Trái tim là nguồn mạch từ đó phát sinh tư tưởng, lời nói và việc làm. Nếu trái tim trong sạch thì tất cả đều tốt như nước chảy từ nguồn mạch sạch trong. Người phariseu chú ý đến cái bên ngoài hơn bên trong. Họ chú ý đến sạch tay hơn sạch lòng. Nhưng nếu bên trong tức trái tim không sạch thì bên ngoài cũng không sạch. Bên ngoài phản chiếu tình trạng bên trong của tâm hồn.
Chúa Giê-su nói nguồn sự dữ ở trong chúng ta. Nó có gốc rễ trong lòng con người: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo ngông cuồng. Tất cả những điều xấu này xuất phát từ trong lòng con người.
Ngày nay chúng ta thường bận tâm nhiều đến sạch sẽ thân xác: lưu ý đến xà bông diệt khuẩn. Người ta dạy cho trẻ và cảnh giác mọi người phải rửa tay trước khi ăn vì bàn tay “ không sạch” có thể chứa hằng triệu vi khuẩn và sẽ gây bệnh cho con người như: Nhiễm trùng cổ họng, tiêu chảy, nhiễm khuẩn E. Coli, một loại vi khuẩn lan từ phân người này sang người kia. Một khi bị E. Coli tấn công sẽ gây đau bụng, tiêu chảy trầm trọng, sốt cao, cơ thể lả và yếu đi cả tuần chưa hồi phục được. Viêm gan A, Vi rút viêm gan A lây lan rất mạnh qua đường ăn uống. Bệnh tay chân miệng …
“ Không phải ngẫu nhiên mà từ năm 2008, ngày 15/10 trở thành ngày thế giới rửa tay với xà phòng. Đó là một nỗ lực nhắc nhở mọi người vệ sinh đúng cách để phòng ngừa các căn bệnh nhiễm khuẩn vì trên 1cm2 da cơ thể có thể chứa đến 4,6 triệu vi khuẩn gây bệnh. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người, đặc biệt là trẻ em, dễ bị mắc các bệnh nhiễm khuẩn qua đường hô hấp, tiêu hóa và bệnh ngoài da.”
Không riêng các Phariseu ngày xưa và ngày nay chúng ta, ai cũng biết rằng rửa tay trước khi ăn là điều tối thiểu cần làm để đảm bảo sức khỏe. Chắc chắn Chúa Giê-su không khiển trách điều này, trái lại, Ngài còn khuyến khích là đàng khác. Nhưng nếu chú ý cái bên ngoài thì đừng quên cái bên trong còn quan trọng hơn. Nếu sự sống thể xác đáng trân quí, thì sự sống thiêng liêng còn cao trọng hơn nhiều. Sự sống đời này mau qua còn sự sống linh hồn thì vĩnh hằng. Nếu chúng ta lo sức khỏe thể xác thì tại sao lại lơ đãng với sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần còn làm cho thể xác khỏe mạnh hơn.
Trái tim trong sạch không phải là trái tim rỗng tuếch nhưng là trái tim yêu thương. Một việc làm máy móc và không có hồn giống như một người máy. Người ta dùng Robot để làm những công việc nguy hiểm nhưng không bao giờ dùng chúng khi giao tiếp, khi gặp gỡ. Ngày nay với tiến bộ khoa học người ta có thể thấy và nói chuyện với người thân ở bên kia bán cầu nhưng vẫn không thể thay thế sự hiện diện đích thực được. Trong việc thờ phượng cũng vậy. Chúa Giê-su nói: “ dân này thờ ta ngoài môi ngoài miệng nhưng lòng nó xa Ta. Dân này có thể hiện diện trong nhà thờ cũng đọc thưa xướng đáp nhưng làm như cái máy. Yếu tố quan trọng nhất đã bị bỏ quên là trái tim.
Cuộc gặp gỡ thực sự không thể loại bỏ trái tim. Lời diễn tả cũng chảy ra từ đó. Lời tha thứ cũng phải phát xuất từ đó mới cho người xúc phạm được tự do. Một lời nói tha thứ không phát xuất từ trái tim không thể mang lại bình an. Một lời mời đến với một người, nhưng nếu tôi đóng lòng lại, người bạn ấy vẫn chỉ là một khách lạ đối với tôi. Một sự hiện diện không có trái tim thì giống như lò sưởi không có lửa.
Chính vì thế mà hôm nay Chúa nói với những người phariseu: các ngươi chú ý đến cái sạch bên ngoài mà bỏ qua cái cốt lõi là trái tim. Các ngươi thờ Ta ngoài môi ngoài miệng mà lòng xa Ta. Điều chính yếu như yêu thương, lòng bác ái, lòng kính yêu, sự tôn kính từ sâu thẳm không có mà chỉ chú trọng đến sự sạch sẽ thân xác thật đáng trách.
Đức Giê-su cho rằng sự dữ đang tấn công con người từ bên trong. Sự dơ bẩn đích thực, duy nhất là sự dơ bẩn mà con người mắc phải khi tự do chọn lựa sự ác và làm những điều xấu xa. Nó không chạm đến con người từ bên ngoài do của ăn nhưng tấn công bên trong con người, trong cõi lòng, trung tâm của mọi quyết định. Đó mới là điều nguy hiểm. Còn thức ăn bên ngoài không thể làm tâm hồn con người ra dơ bẩn được.
Như thế Chúa Giê-su cho biết lệ truyền của tiền nhân trái ngược với lệnh truyền của Thiên Chúa. Thế nhưng người ta đã cắt nghĩa lệ truyền cách sai lầm thành lệnh truyền của Thiên Chúa. Họ theo tập tục của con người mà bỏ quên luật Thiên Chúa. Họ để ý đến cái bên ngoài mà không lưu tâm gì đến cái bên trong, cốt lõi của sự thánh thiện.Thực phẩm không làm con người gần hay xa Thiên Chúa nhưng là trái tim, lòng con người. Một hành động xấu nhưng làm vì vô tình hay không ý thức không thể trở thành tội. Trái lại nếu con người muốn làm điều xấu, cố tình thực hiện điều xấu đó, tội lỗi nằm ở đó. Người Do Thái đọc thuộc lòng lời Kinh Thánh: “ Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn…”
Thánh Giacobe cảnh giác chúng ta luôn luôn tìm làm đẹp lòng Chúa bằng những nghi lễ bên ngoài hay bằng những lời cầu nguyện đẹp ngoài môi ngoài miệng. Người ta không thể lừa Thiên Chúa như lừa một người. Sách Samuel nói: “ Con người nhìn bên ngoài nhưng Thiên Chúa nhìn bên trong”( 1 Sm 16,7). Ngôn sứ Isaia nói: “Ta đã chán ngấy các lễ tế của các ngươi. Thôi, đừng dâng lên Ta những lễ vật vô bổ nữa”, hoặc “Dân này chỉ tôn kính Ta ngoài môi miệng nhưng lòng của nó thì lại ở xa Ta”. Và ngôn sứ nói tiếp: “Hãy chấm dứt điều gian ác trước mắt Ta, hãy chấm dứt làm điều dữ, hãy học làm điều lành. Giúp đỡ người bị áp bức. Hãy ở công bằng đối với kẻ mồ côi, hãy bênh đỡ người góa bụa”. CònThánh Giacôbê viết: “Lòng đạo tinh tuyền và không chê trách được trước mặt Thiên Chúa Cha, ấy là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cơn cùng khốn và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian”.
Hôm nay Chúa Giê-su giúp chúng ta nhìn vào lòng mình để tự vấn lương tâm, nhiều khi chúng ta xét đoán anh em theo vẻ bên ngoài, chúng ta kết án anh em theo tiêu chuẩn sạch dơ của Biệt phái. Nhưng Thiên Chúa nhìn cõi lòng: cái ô uế thực sự không phải là đụng chạm hay ăn uống. Cái ô uế đáng sợ nằm ngay trong trái tim mỗi người. Nó không từ ngoài vào, nhưng từ trong ra. Tôn kính Thiên Chúa qua phụng vụ, các Bí Tích, cầu nguyện, kinh hạt là điều cần phải làm để nuôi dưỡng Đức Tin; nhưng phải làm tất cả những điều đó vì lòng yêu mến.
Xin Chúa cho chúng ta đừng lầm lẫn cái chính với cái phụ. Và đừng quên điều cốt lõi của luật Chúa là yêu thương.
Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu