Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - NGÀY 5/10/2019

Filled under:

Lời Chúa: Lc 10, 17-24

SUY NIỆM 1

 Niềm vui đích thực
Chúa Giêsu chọn 72 môn đệ và sai họ ra đi rao giảng Tin Mừng; họ gặp nhiều chống đối, nhưng cũng gặt hái được nhiều thành công. Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng sau một thời gian ra đi rao giảng, các ông hớn hở trở về nói lên niềm vui của mình, vì đã nhờ quyền năng của Chúa mà xua trừ được ma quỉ, nhưng Chúa Giêsu muốn cho các ông thấy rằng Ngài đến là để giải phóng con người nô lệ và đưa họ tới tự do đích thực.
Giải phóng con người khỏi ách nô lệ và đưa con người vào tự do đích thực, đó là sứ mệnh mà Giáo Hội tiếp tục thực thi trong thế giới này. Chúng ta có thể nhận ra sứ mệnh ấy qua diễn văn Ðức Gioan Phaolô II đọc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc vào ngày 5/10/1995. Ðức Thánh Cha ghi nhận rằng con người càng ngày càng tìm kiếm tự do và đây chính là điểm nổi bật của thời đại chúng ta. Sự tìm kiếm tự do ấy đặt nền tảng trên các quyền phổ quát của con người. Chính vì phản ứng lại những hành vi man rợ đối với phẩm giá con người, mà chỉ ba năm sau khi thành lập, Liên Hiệp Quốc đã công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Ðây là một gia sản chung của nhân loại, nó bắt nguồn từ chính bản tính của con người, trong đó có phản ánh những đòi hỏi khách quan và không thể hủy bỏ được của một luật luân lý phổ quát.
Sống theo những khát vọng cao thượng nhất của mình, con người có thể làm được những điều xem ra vượt quá khả năng của nó. Ðó là sứ điệp chúng ta có thể đọc thấy trong Tin Mừng hôm nay: các môn đệ ra đi với hai bàn tay trắng, họ không có một khí giới nào khác ngoài sự siêu thoát và niềm tin vào quyền năng của Chúa Giêsu. Vậy mà khi nói về những thành quả của họ, chính Chúa Giêsu đã thốt lên: "Ta đã thấy Satan như tia chớp từ trời rơi xuống". Ðó chính là sức mạnh của những người mà Chúa Giêsu gọi là những kẻ bé mọn.
Ngày nay, người Kitô hữu cũng có thể thực hiện được những điều cả thể ấy nếu họ cũng biết trang bị cho mình một niềm tin vào quyền năng của Chúa, nhất là nếu họ biết sống theo những khát vọng cao thượng nhất của con người. Những khát vọng đó là gì, nếu không phải là tự do, công bằng, bác ái, liên đới. Nếu họ thực sự sống theo những khát vọng thâm sâu ấy và sống tín thác nơi Thiên Chúa ngay cả khi gặp thất bại khổ đau, lúc đó họ mới có thể hưởng được niềm vui đích thực mà các môn đệ Chúa Giêsu đã bày tỏ khi gặp lại Ngài.
Ước gì mỗi người chúng ta luôn nếm được niềm vui đích thực ấy trong cuộc sống hằng ngày.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




SUY NIỆM 2
 
Có câu chuyện vui kể rằng: Một vị linh mục nọ qua đời, và được đưa đến gặp thánh Phêrô để làm một cuộc thẩm tra, tính điểm để xét có đủ điểm vào Nước Trời không?

Thánh Phêrô hỏi: Ở dưới thế, cha làm được điều gì? Vị linh mục nhanh nhẹn và tự hào trả lời: Thưa thánh Phêrô, con xây được một ngôi thánh đường rất lớn. Thánh nhân lấy bút ghi trên giấy và nói: được một điểm. Rồi hỏi tiếp: Cha còn làm được việc gì nữa?  Dạ, con còn xây được một trường học cho hơn một ngàn học sinh. Thánh Phêrô ghi và nói tiếp: cộng thêm một điểm nữa là 2 điểm. Rồi lại hỏi: Và việc gì nữa? Vị linh mục bắt đầu suy nghĩ, rồi trả lời: Dạ, con còn cộng tác nhiều vào các công việc xã hội, từ thiện.

Thánh Phêrô lại ghi và nói: cộng thêm một điểm nữa là 3 điểm. Còn gì nữa? Thánh Phêrô lại hỏi tiếp. Lần này vị linh mục lo lắng hỏi thánh Phêrô: Dạ thưa thánh Phêrô, được bao nhiêu điểm thì vào thiên đàng? Thánh Phêrô thản nhiên trả lời: phải được 1000 điểm. Nghe nói thế, vị linh mục lo sợ, nghĩ thầm: "Chết mình rồi, mấy việc lớn mình kể hết rồi mà chỉ mới được có ba điểm, làm sao có đủ 1000 điểm để vào thiên đàng đây! Nếu có moi óc kể tất cả các sự việc mình làm ở dưới thế e cũng không thể nào đủ…". Vị linh mục bắt đầu thất vọng, lúng túng, không còn tự tin, tự hào như trước nữa. Trong lúc đó, thánh Phêrô nhắc lại: Cha còn làm được điều gì nữa, cứ kể hết đi! Với giọng nói và thái độ hết sức khiêm tốn và lo sợ, vị linh mục nói: “Dạ, thưa thánh cả, nhờ ơn Chúa con cũng làm được đôi ba việc nhỏ khác nữa ạ”

Khi vừa nghe xong câu trả lời có từ “nhờ ơn Chúa”, thánh Phêrô liền lấy bút ghi và nói ngay: cộng thêm một ngàn điểm nữa, cha được một ngàn lẻ ba điểm rồi đấy. Cha đã dư được ba điểm. Mời cha vào! Lúc đó, vị linh mục thở phào nhẹ nhỏm mà nói: đúng là tất cả phải “nhờ ơn Chúa”…

Câu chuyện vui này muốn nhắc chúng ta đừng quá tự cao vào bản thân, nhưng hãy nhận biết: tất cả là nhờ ơn Chúa, tất cả là hồng ân của Chúa. Các tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi đi thực tập rao giảng Tin Mừng, các ông đã trở về với rất nhiều chiến công, và ngay cả đến ma quỷ cũng phải quy phục các ông. Các ông rất vui mừng và tự hào về những thành công đó, nhưng Chúa Giêsu bảo các ông: đừng tự mãn vì được thành công. Nhưng hãy vui mừng vì tên các ông đã được ghi vào sổ hằng sống. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng hướng cho các ông dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì chính Chúa Cha đã ban cho những kẻ bé mọn như các ông có được những sự hiểu biết về Nước Trời và những quyền năng như thế. Quả thật, tâm tình khiêm tốn, cảm tạ và vui mừng trong Chúa phải luôn là tâm tình của người môn đệ đích thực Chúa.

Lạy Chúa, khi chúng con nhiệt thành trong công việc tông đồ vì danh Chúa, và vì phần rỗi các linh hồn, xin Chúa đừng để chúng con đánh mất đi lòng khiêm nhường và ơn trông cậy vào Chúa, vì đó mới chính là điều kiện để chúng con được Chúa xót thương. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường