Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 3/10/2019

Filled under:

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 3/10/2019
“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.” (Lc 10,3-4).
Một linh mục trẻ được bài sai đi coi xứ. Tay mang túi xách, cha hăng hái ra đi. Đến nơi chỉ thấy hầm sâu, tường đổ. Nhà thờ, nhà xứ, chỉ còn duy nhất một bức tường xiêu vẹo.
Không sờn lòng, cha cùng với các tín hữu tu sửa lại ngôi thánh đường đổ nát. Chẳng bao lâu sau, đền thờ vật chất đã hoàn thành. Giờ đây, cha lại tiếp tục xây dựng đền thờ tâm hồn. Nhờ đời sống gương mẫu, cha đã tu sửa lại lòng đạo đức của cả đoàn chiên.
Vị linh mục trong câu chuyện trên đây đã thi hành đúng lời dạy của Đức Giêsu. Khi sai các tông đồ đi rao truyền Nước Trời, Hành trang của các ông chỉ là chiếc áo đang mặc, cây gậy và đôi dép đi đường. Người muốn các ông hoàn toàn nương tựa vào Chúa, phó thác cho tình yêu quan phòng của Người, và cậy dựa vào lòng tốt của tha nhân.
Là giáo dân, chúng con không có điều kiện ra đi rao giảng bằng hành động cụ thể, nhưng chúng con có thể rao truyền bằng chính đời sống chúng con là: Ăn ngay ở lành, hiền hòa thân thiện với người chung quanh và nhất là siêng năng đến với Chúa, đến với anh em.
Lạy Chúa Giêsu, mỗi thánh lễ là một bài sai, mỗi bài Tin mừng là một sứ điệp Chúa gởi cho từng người chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ cậy dựa sức riêng mình, nhưng tin tưởng vào quyền năng Chúa mà chu toàn sứ vụ Người đã trao ban. Amen.



Thánh Gerard Brogne
(895-959)

Thánh Gérard đưọc sinh ra trong một gia đình quí tộc giàu có vào năm 895 ở Staves, Namur, Nước Bỉ. Lúc thiếu thời ngài đã nổi tiếng là người hiền lành và nhân hậu. Có một thời gian ngài đã gia nhập quân đội và là giới chức trong triều của quận công ở Namur. Một ngày kia sau khi đi săn bắn với những người bạn về thì mọi người đều đói lã và mệt mỏi.
Trong lúc mọi người đang dùng bữa và nghỉ ngơi thì Gérard lẻn vào nhà nguyện của gia đình và cầu nguyện rất lâu. Trong lúc cầu nguyện ngài cảm thấy không còn mệt mỏi và đói khát nữa. Một ý tưởng đến với ngài là cầu nguyện có thể đem lại niềm vui thanh thoát và quên đi những đau đớn thể xác và tinh thần. Sau đó ngài từ bỏ cuộc đời sung túc nơi triều đình và xin vào tu ở tu viện Saint-Denis. Ngài yêu mến cuộc sống ở đó và chịu chức linh mục.
Ngài đã sống tại tu viện này trong 11 năm, và sau đó ngài được phép thành lập một tu viện mới trong vùng đất của ngài ở Brogne. Tu viện của ngài trở nên danh tiếng và phồn thịnh nhưng ngài muốn có một đời sống thanh thoát và yên tĩnh nên ngài đã xây một ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà thờ để sống ẩn dật.
Nhưng ngài đã không được sống như ý muốn của mình vì các đấng Bề Trên Dòng đã chỉ định ngài phải đi thăm viếng và giúp đỡ các tu viện khác trong vùng Flanders và Normandie tổ chức lại đời sống tu trì nhất là việc cầu nguyện. Trong 20 năm ngài đã đi từ tu viện này đến tu viện khác của Dòng Biển Đức khắp cùng nước Pháp.
Khi ngài cảm thấy cuộc đời trần thế của ngài sắp chấm dứt, ngài xin phép được trở về sống ẩn dật nơi ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà thờ ở Brogne. Ngài đã qua đời trong yên lành nơi đây vào ngày 3 tháng 10 năm 959.