TÂM TÌNH MỤC TỬ
THÁNG 05.2019
"BÁC ÁI KHƠI DẬY NIỀM VUI PHỤC SINH"
Anh chị em rất thân mến,
Chúng ta đang sống trong bầu khí của Mùa Phục Sinh, được chia sẻ niềm vui của ơn cứu độ mà Đức Kitô đã mang lại cho chúng ta nhờ cuộc thương khó, qua cái chết và sự sống lại của Ngài. Được chung hưởng ân huệ này, chúng ta cũng được mời gọi sống “hiệp thông trong đức ái” một cách tích cực và cụ thể hơn. Nghĩa là biết quan tâm nâng đỡ những khó khăn, đau thương của bao anh chị em bé mọn, nghèo khổ chung quanh mình. Có thể nói, đó chính là cách chúng ta cùng chết đi với Đức Kitô để được cùng Ngài chung hưởng vinh quang phục sinh và niềm hạnh phúc Nước Trời.
Mẹ thánh Têrêsa đã có những cảm nghiệm dẫn đến niềm xác tín rằng “không ai nên thánh một mình và cũng không ai lên thiên đàng một mình”.
Ðức cha Fulton Sheen - vị diễn giả nổi tiếng trên các đài truyền thanh và truyền hình tại Hoa Kỳ - đã có lần xác quyết rằng: “Không ai trong chúng ta có thể vào thiên đàng, nếu ở đó không có ai nói với chúng ta: chính tôi đã giúp đỡ để bạn được vào thiên đàng”.
Quả thật, ai cũng có thể là một trợ giúp để đưa chúng ta vào thiên đàng. Họ có thể là những người cùng khổ mà chúng ta chìa tay để san sẻ, để giúp đỡ. Họ cũng có thể là những người cách này hay cách khác làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng ưu tiên hơn cả vẫn là những người chúng ta cố gắng giúp cho hạnh phúc. Chính những người đó là kẻ giúp đỡ chúng ta được vào thiên đàng.
Nhưng thiên đàng không đợi chờ ở đời sau. Hạnh phúc cũng không chỉ dành lại cho đời sau. Thiên đàng và hạnh phúc có thể đến với chúng ta ngay từ cõi đời này. Thiên đàng và hạnh phúc ấy là gì nếu không phải là mỗi lần chúng ta cố gắng làm cho người khác được hạnh phúc.
Trong xã hội và cả nơi lòng Giáo Hội hôm nay, chúng ta ngày càng đối diện với biết bao tang thương, đau khổ. Giáo Hội bị chống phá, lăng nhục, bách hại bằng đủ mọi cách thế. Nhiều gia đình gặp khó khăn, tan vỡ. Con người bị khinh rẻ, hất hủi, chà đạp. Biết bao người, không phân biệt tuổi tác, đã tự mình hay bị nhận chìm trong cảnh khốn cùng của một đời sống và xã hội loại bỏ niềm tin, thiếu vắng luân thường đạo lý.
Vì thế, có biết bao người và rất nhiều gia đình, đang lâm cảnh khổ đau cả xác lẫn hồn. Họ là những người thân cận, nhiều người rất gần chúng ta, có khi ở ngay trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ của mình. Dù chưa phải là Kitô hữu hay dù thế nào đi nữa, họ cũng là anh chị em của chúng ta, vì cùng là con cái của Thiên Chúa là Cha. Chúng ta có liên hệ và có trách nhiệm đối với họ. Và họ cũng cần cho chúng ta.
Không ai trong chúng ta quá nghèo đến nỗi không có gì để chia sẻ giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ quanh mình. Nếu biết quan tâm lắng nghe, biết chạnh lòng yêu thương, chúng ta sẽ biết mình phải và có thể làm gì.
Quả thật, có biết bao tâm hồn quảng đại, dù họ không giàu có, nhưng đã nhiệt tâm, tế nhị và âm thầm tìm mọi cách có thể để nâng đỡ, ủi an những người đang lâm cảnh khốn cực.
Họ là những mục tử khiêm tốn, tận tuỵ phục vụ hết mình vì các tâm hồn được trao phó cho mình, không chỉ những Kitô hữu mà cả lương dân; không chỉ cho những nhu cầu thiêng liêng, mà còn cho cả những nhu cầu căn bản của một con người.
Họ là những tu sĩ nam nữ nhiệt tình dấn thân phục vụ những người thấp kém, bất hạnh và bị bỏ rơi, hoặc những người lỡ bước sa cơ mà không có nơi nương tựa.
Họ là biết bao tín hữu giáo dân, nhất là những thành viên của các đoàn thể Công giáo, có cả những người chưa là Kitô hữu, đã không ngần ngại tìm phục vụ, chia sẻ, ủi an những người đau khổ, nghèo đói, bằng nhiều cách thế, trong khả năng và hoàn cảnh của mình, với những sáng kiến rất tinh tế và thực tiễn.
Và không thể không kể đến những người đang âm thầm và liên lỉ hy sinh, cầu nguyện nơi các tu viện, những linh mục tu sĩ hay những người cao tuổi đang nghỉ hưu, những người tưởng chừng như bất lực trên giường bệnh, và cả những người khổ đau tận cùng vì bệnh tật hay vì bất cứ lý do nào. Họ có thể góp phần không nhỏ vào việc ủi an, nâng đỡ những khó khăn của Giáo Hội, xã hội, các gia đình và của bao người đau khổ.
Đó chính là niềm hy vọng và vui mừng phục sinh bừng sáng lên từ những đau thương chết chóc mà chúng ta có thể góp phần khơi dậy, nhờ vững tin và kiên trì cố gắng sống “hiệp thông trong đức ái”.
Xin Mẹ Maria, là người Mẹ luôn hiệp thông và đồng hành với Chúa Giêsu và với Giáo Hội trên mọi bước đường qua đau khổ đến vinh quang phục sinh, cũng trở nên nguồn nâng đỡ, ủi an cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta, qua những cố gắng sống đức ái cách tích cực để xây dựng giáo phận và Nước Chúa.
Thân ái chào anh chị em.
Toà Giám mục Phú Cường, ngày 01 tháng 5 năm 2019
+ Giuse Nguyễn Tấn Tước
Giám mục giáo phận Phú Cường