Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

SUY NIỆM HẰNG NGÀY NGÀY 2/1/2019

Filled under:

Lời Chúa: Ga 1,19-28
19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai? “20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.”21 Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? ” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? ” Ông đáp: “Không.”22 Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? “23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu.25 Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? “26 Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.
 Suy niệm 1
Người ta chỉ lớn lên khi ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm về mình.
Người ta chỉ lớn hết mức khi không còn coi mình là trung tâm.
Trung tâm được đặt nơi Thiên Chúa và tha nhân.
Đức Giêsu đã từng khẳng định rằng
trong con cái loài người, không ai lớn hơn ông Gioan Tẩy Giả (x. Mt 11,11).
Gioan lớn vì ông là vị ngôn sứ giới thiệu trực tiếp Đấng Mêsia.là Đức Giêsu,
một điều mà không một ngôn sứ nào trong Cựu Ước được diễm phúc làm.
Nhưng Gioan cũng lớn vì ông đã chấp nhận nhỏ đi :
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3, 30).
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy cách Gioan làm mình nhỏ lại.
Khi Gioan đã nổi tiếng bởi lối sống khắc khổ và lời giảng mạnh mẽ,
thì người Do-thái, người Pharisêu, sai các tư tế và các thầy Lêvi
từ Giêrusalem đến với Gioan đang làm phép rửa ở bên kia sông Giođan.
Họ muốn biết ông Gioan là ai.
Gioan đã không nhận mình là Đấng Kitô, hay Êlia tái giáng (Ml 4,5), 
hay vị Ngôn Sứ cao cả đã được ông Môsê loan báo (Tl 18, 15.18),
mặc dù có người đã nghĩ ông là như vậy.
Những lời từ chối của Gioan càng lúc càng ngắn hơn và sắc hơn.
“Tôi không phải là Đức Ki tô. – Tôi không phải là.- Không.”
Gioan từ chối những chức danh mà nhiều người thèm muốn.,
bởi lẽ ông biết rõ mình là ai.
Khi bị bắt buộc phải đưa ra một câu trả lời về con người của mình,
Gioan đã chọn câu của ngôn sứ Isaia (40, 3).
“Tôi là tiếng người hô trong hoang địa.
Hãy sửa cho thẳng con đường của Chúa.”
Gioan nhận mình chỉ là người dọn đường cho một Đấng đến sau,
Đấng ấy là người ông không xứng đáng cởi quai dép.
Cởi quai dép của chủ là việc chỉ dành cho người nô lệ thấp kém nhất.
Gioan là người làm chứng tuyệt vời về ánh sáng (Ga 1, 7-8).
Ông là “tiếng” làm chứng cho “Lời” là Con Một Thiên Chúa.
Cám ơn Gioan vì nhờ ông mà ta gặp được Ánh Sáng thật.
Cám ơn Gioan vì tiếng của ông dẫn ta đến với Lời của Thiên Chúa.
Cầu nguyn:
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con biết con,
xin cho con biết Chúa.
Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa,
quên đi chính bản thân,
yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa.
Xin cho con biết tự hạ,
biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa.
Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa.
Ước gì con biết nhận từ Chúa
tất cả những gì xảy đến cho con
và biết chọn theo chân Chúa luôn.
Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa.
Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa.
Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa.
Và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen.
(Thánh Augustinô)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

SUY NIỆM 2
 Sứ điệp Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh thật sống động về Gioan. Chính Gioan đã nhận mình chỉ là “tiếng” để truyền đạt nội dung là “Lời” của Thiên Chúa. Tiếng hô trong hoang địa. Dẫu biết rằng hoang địa là nơi vắng người, nhưng Gioan vẫn lên tiếng; dẫu biết rằng có rất ít người lắng nghe hay thậm chí chẳng có ai hiện diện để lắng nghe, nhưng Gioan vẫn hô lên “Lời”. Gioan ý thức đó là “Lời” của Thiên Chúa chứ không phải lời của cá nhân mình.
 
Gioan chính là hình ảnh siêu phẩm, sắc nét về đức tính thành thật của một con người. Có thể nói thành thật là một trong những đức tính căn bản làm nên tư cách tốt lành của con người. Đức tính này rất cần để chính Gioan cũng như mỗi người chúng ta làm cho hoàn thiện con đường nên thánh của mình.

Hơn nữa  Gioan cũng là một người rất khiêm nhường, Gioan để cho Chúa Giêsu lớn lên còn mình thì nhỏ bé lại.

Trong một thời đại đề cao hưởng thụ vật chất và sĩ diện, phô trương, tính thành thật và khiêm nhường dường như trở thành những đức tính quý hiếm ai cũng thích nhưng không ai muốn thực hành đức tính đó.

Là con cái Thiên Chúa và hậu duệ của Gioan, chúng ta rất cần học lấy bài học thành thật và khiêm nhường. Vì đó là đức tính được Chúa yêu mến. Khác với những ngọn núi tự cao tự đại, lòng thành thật và khiêm nhường được ví như những chỗ trũng hố sâu luôn đón nhận được nguồn nước từ trên cao đổ xuống. Hồng ân của Chúa cũng như vậy, nó đã không dừng lại ở trên đỉnh núi hay triền đồi nhưng tràn xuống và đọng lại chan chứa ở những nơi thấp nhất dưới chân. 

Lạy Chúa xin giúp chúng con can đảm chọn những điều Chúa thích hơn là những điều con muốn.

Lạy Chúa, chúng con là những Kitô hữu, chúng con luôn được mời gọi đảm nhận nhiệm vụ loan báo Tin Mừng, xin cho chúng con cảm nhận được niềm vui dịu ngọt và phấn khởi của nhiệm vụ này, để chúng con có thể thông truyền niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường