Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Phút suy niệm ngày 21/1/2019

Filled under:

Phút suy niệm ngày 21/1/2019
“Tại sao môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mc 2,18).
Trên các con đường lớn (Quốc lộ), người ta thường làm các gờ giảm tốc, mục đích là để người lái xe giảm bớt tốc độ khi đến gần các ngã ba, ngã tư.
Cũng vậy. Ăn chay là để kìm hãm lại tính tham lam, vô độ của con người. Ăn chay là việc đạo đức truyền thống trong đạo Do Thái. Đức Giêsu mặc dù là Thiên Chúa, Ngài không có tội gì nhưng cũng ăn chay 40 đêm ngày trong hoang địa trước khi khởi sự rao giảng Nước Trời.
Các môn đệ theo Đức Giêsu, đã tạo cho họ một niềm vui khôn tả là được cận kề bên Thầy (Tất cả mọi sự đã có Thầy lo) nên không có gì phải hối tiếc, không có gì phải sửa sai, nên không cần phải ăn chay.
Đến được với Chúa, chúng con cần giảm bớt đi những kiêu căng, nóng giận cùng những đam mê vô độ, để được như thế chúng con phải tìm đến chay tịnh, chia sẻ yêu thương đến với mọi người.
Lạy Chúa, Chúa đã đến đem niềm vui cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống vui tươi, Ðể chúng con biết đem niềm vui, sự bình an đến cho người khác. Amen.



THÁNH NỮ ANÊ
ĐỒNG TRINH TỬ ĐẠO

(290 -304)
Thánh Anê là một trong bốn thánh nữ thời danh được Giáo hội tôn kính đặc biệt và được ghi tên trong phần lễ quy.
Người ta không được biết rõ quý danh của thánh nữ. Tên Anê được đặt cho ngài là cốt để gợi lên ý nghĩa khiết trinh và tận hiến theo danh từ Hi lạp. Đàng khác, cho tới nay không một tài liệu nào cho biết đích xác về đời sống thánh nữ. Người ta chỉ được biết rằng thánh nữ thuộc gia đình quý tộc, đã chịu chết vì đạo khi còn rất trẻ (khoãng 13 tuổi), năm 304, dưới đời Hoàng đế Điôclêtianô. Vì thế, qua mấy văn kiện của Giáo hội ở mấy thế kỷ đầu, chúng ta có hai truyền thuyết về đời sống, nhất là về cuộc tử đạo của thánh nữ như sau.
Theo truyền thuyết la tinh, trong cuốn "Đời sống các Trinh nữ", thánh Ambrôsiô còn để lại một bài giảng về thánh nữ Anê đề ngày 21-1-375. Theo thánh Ambrôsiô, thì thánh nữ Anê được phúc tử đạo hồi 13 tuổi. Dù thân hình mảnh dẻ và tuổi còn thơ dại, cô cũng đã nêu gương anh dũng sán lạn. Những thiếu nữ đồng tuổi với cô đã thối chí vì thương cha mến mẹ và yêu đời hơn yêu Chúa. Chỉ một mũi kim đâm, một roi đòn nhẹ cũng đủ làm cho các cô kêu khóc thảm thiết. Trái lại, thánh nữ Anê rất bình thản và can trường không sợ chi bàn tay sắt đá hung dữ của bọn lý hình khát máu. Cô hiên ngang bình tĩnh trước muôn khổ hình. Nói tắt cô coi cái chết nhẹ như lông hồng và sẵn sàng đón nhận tất cả. Mỗi khi bị dẫn vào đền thờ ngoại giáo cô thường giơ tay làm dấu thánh giá để xua đuổi tà thần… Một buổi mai tươi sáng, thánh nữ sung sướng được tin sắp ra đấu trường. Với vòng hoa của bậc khiết trinh, Chúa còn ban cho thánh nữ triều thiên tử đạo lung linh bao nhiêu viên ngọc sáng. Như một tiên nữ diễm lệ ngây thơ, Anê xuất hiện giữa đấu trường. Các khán giả dù ghét đạo đến đâu cũng bùi ngùi cảm thương cô bé xinh đẹp và ngoan ngoãn thế kia mà bị hành hình. Còn thánh nữ, trái lại không nao núng, nhưng luôn giữ vẻ mặt vui tươi như một nàng tiên. Lòng quả cảm anh hùng của thiếu nữ đáng Chúa ban cho nhiều phép lạ trên đấu trường. Mọi người đều sửng sốt nhìn cô trinh nữ hiến thân làm chứng cho đức tin. Thật là một việc cao đẹp và lạ lùng Thiên Chúa làm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cô bé Anê đã rắn rỏi trả lời những câu ngăm đe và dụ dỗ của quan toà. Cô một mực tuyên bố: "Tôi chỉ tin một Chúa Kitô, Đấng lòng tôi trìu mến và kén chọn". Sau đó cô đứng thẳng và cầu nguyện. Thái độ một thiếu nữ vô tội bình tĩnh trước lưỡi gươm khiến mọi người phải nhỏ lệ, ngay đến cả quan toà cũng vậy. Dầu sao công việc cũng đã định: tên đao phủ tuốt gươm ra, nhưng tay hắn run run và mặt tái nhợt vì kính sợ và thán phục. Lưỡi gươm đưa kết liễu cuộc đời trinh khiết và can đảm của vị thánh trẻ để làm lễ vật hiến dâng cho Thiên Chúa.
Qua bản văn Latin trên, thánh Ambrôsiô đã kể lại cho chúng ta cách đơn sơ nhưng đầy đủ về cuộc tử đạo anh hùng của thánh nữ Anê. Nhưng Văn kiện của Giáo Hội Đông Phương còn hiến chúng ta một tài liệu sống động và đầy đủ chi tiết lịch sử về đời sống và cuộc tử đạo vinh quang của thánh nữ trẻ tuổi. Sau đây là đoạn trích cuốn "Máu Tử Đạo Tây Phương và Đông phương" viết bằng cổ văn Hi lạp:
Thánh Anê, một thiếu nữ quý tộc, sinh quán tại Rôma. Đời sống của cô đã phát biểu đầy đủ ý nghĩa danh từ Anê:
"Trinh khiết". Dù mới 12 tuổi, cô đã mạnh dạn trình bầy Lời Hằng Sống cho nhiều bà lão quý tộc và khuyên họ chân nhận Chúa Kitô Thiên Chúa độc nhất của mọi tâm hồn. Vì thế ông đô trưởng thành phố Rôma truyền bắt cô và doạ bỏ vào lầu xanh nếu cô không chịu bỏ đạo. Anê nhất định không quá khoá, nên ông đô trưởng ra lệnh bỏ cô vào lầu xanh với tấm áo mỏng che thân. Thâm ý của ông Đô trưởng là dùng hành động "hủ hoá" hy vọng đánh đổ lòng tin tưởng của thiếu nữ anh hùng. Nhưng giữa bùn nhơ, tâm hồn khiết trinh của thiếu nữ càng trong sáng. Ngài luôn luôn tin tưởng vào ở Chúa để nắm phần thắng lợi. Quả thực, như bị một sức ngăn cản thiêng liêng, trước mặt ngài, cả bọn trai xấu nết đều rụt rè khác hẳn mọi khi và sau cùng lần lượt rút lui. Dầu vậy, cũng có một tên làm bộ bạo dạn lại gần thánh nữ, trong khi thánh nữ đang quỳ cầu nguyện. Chúa quan phòng đã dùng uy quyền để bảo vệ con cái Ngài. Tên khốn nạn vừa tiến lại gần thánh nữ, liền ngã lăn ra chết. Dân thành huyên náo vì tin kỳ lạ đó. Họ đề nghị với ông đô tưởng đem cô ra toà. Trước vành móng ngựa, họ nhất định buộc cho cô tội cố sát, chứ không ai có thiện chí tìm hiểu sự thật. Nhưng Anê chỉ trả lời một câu duy nhất: "Đó là hành động hợp lý của người thanh niên mặc áo trắng có nhiệm vụ bênh vực tôi. Và riêng tôi thiết nghĩ, con người bỉ ổi kia cả dám làm việc bỉ ổi nên phải chết thì có chi là lạ ". Ông đô trưởng hỏi: "Người thanh niên bênh vực cô là aỉ" Thánh nữ đáp: "Thiên sứ được Thiên Chúa sai đến".- "Được, ta tin lời cô, nếu cô xin Chúa cô thờ cho người này sống lại: Anê quỳ gối ngước mắt lên trời cầu nguyện, lập tức chàng thanh niên xấu nết kia hồi tỉnh và đứng dậy. Mọi người có mặt đều sửng sốt vì sự kiện lạ lùng đó. Chính ông đô trưởng phải kêu lên: "Ôi uy lực thay! Chúa người công giáo thờ ". Nhưng vẫn không hết những con người khát máu; chúng hò la, xin nài với ông đô trưởng: "Xin ông giết con bé khốn nạn này đi, nó dám đem trò quỷ thuật lừa dối  nhân dân". Vì sợ dân náo động, ông đô trưởng nhát gan truyền thiêu sinh thánh nữ. Người ta chuẩn bị một đống lửa to. Thánh nữ làm dấu thánh giá và can đảm bước vào. Trên đống lửa cháy ngụt trời, thánh nữ phó linh hồn cho Chúa Kitô, bạn lòng của các kẻ đồng trinh. Lửa tắt, giáo hữu xông vào lấy xác thánh nữ.
Theo từng chi tiết, chúng ta thấy hai bản văn có phần khác nhau, nhưng đại quan sự kiện rất tương đồng. Riêng văn bản hy lạp cho ta thấy một phần nào thói tục và cách xử trí của người Rôma vào thế kỷ thứ IV và V.
Cũng theo những văn kiện còn lại, thì sau khi thánh nữ bị thiêu, hài cốt của ngài được đưa về an táng tại biệt thự của gia đình. Nơi đây sau thành một tu viện thánh "Anê ngoại thành". Khi Giáo hội được bằng yên, Chúa đã làm nhiều phép lạ trên mồ thánh nữ. Theo người ta kể, chính công chúa của hoàng đế Contantinô Cả đã được thánh nữ chữa khỏi bệnh. Về sau Đức Giáo Hoàng Libêriô truyền xây một tấm bia bằng cẩm thạch trên đó thánh Đamasô đã khắc ghi bài ca tụng nhân đức thánh nữ. Năm 321, công chúa con vua Contantinô được khỏi bệnh lại xin xây một thánh đường lấy tên là nhà thờ thánh nữ "Anê ngoại thành". Ngoài ra nhiều thánh đường, nhiều tu viện khác được lập vì lòng sùng kính đối với thánh nữ.
Lòng tôn sùng thánh Anê mỗi ngày một phổ cập khắp nơi trong nước Ý và ở các nước thuộc Giáo hội Đông phương. Lòng tôn sùng mộ mến đó đã cổ động việc Giáo hội tôn phong Anê lên bậc hiển thánh để danh ngài được tồn tại đến muôn đời.