Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - NGÀY 04/10/2018

Filled under:

Lời Chúa: Lc 10, 1-12
Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông: 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này! “6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói:11 “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”
Suy niệm 1
Đức Giêsu sai các môn đệ của mình đi trước,
từng hai người một, vào mọi thành phố và mọi nơi Ngài sẽ đến.
Sứ mạng dọn đường này không dễ chút nào.
Đức Giêsu biết rõ những hiểm nguy và chống đối đang chờ đợi họ.
“Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói.” (c. 3).
Chiên con trở nên hình ảnh của người môn đệ,
yếu đuối, không có khả năng chống cự khi gặp sự tấn công hung hãn.
Chính Đức Giêsu cũng là Chiên Con được Thiên Chúa sai đi.
Chính Ngài cũng “như chiên bị đem đi làm thịt,
như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng hề mở miệng” (Is 53, 7).
Người môn đệ được sai vào thế giới mãi mãi thấy mình mong manh,
trước thế lực tưởng như không thể thắng nổi của sự dữ.
Nhưng người môn đệ lại không được trang bị nhiều:
không túi tiền, không bao bị, không giầy dép,
dù đó là những điều bình thường thiết yếu cho một cuộc hành trình.
Chính vì thế họ buộc lòng phải cậy dựa vào người khác.
Mà không phải ai cũng có lòng, ai cũng vui vẻ đón nhận.
Như thế là chấp nhận liên tục bấp bênh,
liên tục cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Nhà của các tín hữu là nơi hoạt động của người môn đệ.
Căn nhà là nơi các môn đệ được trú ngụ, được chia sẻ bữa ăn.
Họ sống gần gũi như người trong nhà, như người thợ làm việc.
Nếp sống giản dị và siêu thoát của họ phải được bày tỏ 
qua việc chấp nhận mọi đồ ăn thức uống người ta dọn cho (cc. 7-8),
cũng như việc không đi tìm một căn nhà khác tiện nghi hơn (c. 7).
Ngoài ra các thành phố cũng là điểm đến của họ (cc. 8-12).
Nhưng dù là vào một căn nhà hay vào một thành phố (cc. 5. 8),
thái độ của người môn đệ đều rất tích cực và thân thiện.
Họ chúc bình an, chữa bệnh, loan báo Nước Thiên Chúa đã đến gần.
Họ cũng khiêm tốn chấp nhận bị từ chối, 
khi ơn bình an không được đón nhận, lời loan báo không được lắng nghe.
Những lời dặn dò của Đức Giêsu ngày xưa, bây giờ vẫn còn giá trị.
Chúng ta vẫn tiếp tục được sai vào các thành phố hôm nay.
Có biết bao người cần được chữa lành về thân xác, tinh thần,
với những thứ bệnh mới của thời đại được coi là văn minh.
Có bao người cần được nghe một lời đem lại cho đời họ chút hy vọng. 
Được sai vào thành phố thế kỷ 21 để rao giảng, thật là một thách đố.
Làm sao ta có can đảm nói về Nước Trời cho những người vô tín,
và những người bị cuốn vào cơn lốc của vật chất và khoái lạc ?
Làm sao nói về Đấng Vô Hình khi nhiều người chỉ tin vào cái hữu hình ?
Người môn đệ hôm nay vẫn phải lại gần con người để chia sẻ cuộc sống,
như xưa các môn đệ xưa đã sống chung, ăn chung, 
và làm việc như một người thợ để phục vụ.
Giáo Hội vẫn cần xin nhiều thợ hiền lành và can đảm để đến với thế giới.
Cầu nguyện:           
Lạy Chúa Giêsu thương mến,
xin ban cho chúng con
tỏa lan hương thơm của Chúa
đến mọi nơi chúng con đi.
Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con
bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.
Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con
để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.
Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con,
để những người chúng con tiếp xúc
cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa,
không phải bằng lời nói suông,
nhưng bằng cuộc sống chứng tá,
và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.
(Mẹ Têrêxa Calcutta)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Suy niệm 2

Chúa cần đến chúng ta cho việc truyền giáo. Cũng giống Chúa đã cần đến các môn đệ cộng tác cùng với Người cho công cuộc loan báo Tin Mừng. 

Chúa sai các ông ra đi và từng hai người một cho việc loan báo Tin Mừng. Con số bảy mươi hai là con số lớn lao, cho thấy viễn kiến về một cánh đồng bao la cần tới những thợ gặt lành nghề là chính các môn đệ. Cánh đồng ấy ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục được mở rộng. Số người ra đi làm thợ gặt vẫn ít ỏi trước một nhu cầu quá rộng lớn. Xã hội cần Tin Mừng, thế giới cần Phúc Âm hoá. Cả Giáo Hội kỳ cựu cũng cần được tái truyền giảng Tin Mừng. 

Giữa nhiều nhiệm vụ cấp thiết mà ngày hôm nay Hội Thánh phải đối diện, có lẽ truyền giáo vẫn là nhiệm vụ căn bản. Tuy gặp nhiều khó khăn trong việc loan báo Tin Mừng đến cho mọi môi trường, nhưng nhiệm vụ ấy vẫn không ngừng được lời Chúa khơi dậy và nhiều người đáp lại hầu trở thành thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo. Đây đó vẫn có người ra đi, dù âm thầm và dù mỗi ngày nhiều khi phải trả giá bằng những hy sinh, có khi bằng cả mạng sống. Hội Thánh vẫn thực hiện lời thỉnh cầu của Chúa Giêsu, xin Cha sai những thợ gặt lành nghề đến; và quả thực có như vậy.   

Chúa sai các môn đệ ra đi với một sứ mạng mà Chúa biết là khó khăn: như chiên vào giữa sói rừng. Nhưng không vì thế mà các môn đệ của Chúa sợ hãi. Chúa đã vạch kế hoạch cho các ông. Điều quan trọng nằm ở cách chúng ta đã sống Tin Mừng của Chúa thế nào. Đến và mang bình an cho mọi người. Hiệu quả của việc truyền giảng đó là sự bình an. 

Ngày nay, nhiều người cũng ra đi dấn thân cho việc truyền giáo giống như các môn đệ của Chúa xưa. Cũng gặp những khó khăn. Những khó khăn không dám từ bỏ những chiếm hữu để nên vô sản cho mời gọi triệt để của Tin Mừng. Có cả những khó khăn từ môi trường bên ngoài tác động. Có khi Giáo Hội của Chúa tỏ ra loay hoay, không phải về định hướng hay triết lý, nhưng là loay hoay trong thực hành, làm sao đời sống của môn đệ trở thành Tin Mừng cho người khác. Đó là một vấn đề cần giải quyết trước khi chúng ta nói đến truyền giáo cho người khác. 

Lạy Chúa, xin Chúa khỏi động lại nơi chúng con tinh thần truyền giáo mà Chúa đã khơi lên nơi các môn đệ xưa, để chúng con sẵn sáng trở thành những người thực sự có Chúa và mang Tin Mừng Chúa đến cho người khác. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường