Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - NGÀY 07/08/2018

Filled under:

Lời Chúa: Mt 14, 22-36
Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Ðức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Ðức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Ðức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Ðức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”
Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. Dân địa phương nhận ra Ðức Giêsu, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào gấu áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
Suy nim 1
Bài Tin Mừng hôm nay là một loạt những kinh nghiệm thiêng liêng.
Có thể chúng ta ít nhiều đều đã có những kinh nghiệm này.
Thầy Giêsu là một nhà giáo nhân từ và cương quyết.
Ngài giáo dục các môn đệ bằng cách đưa họ vào những kinh nghiệm.
Kinh nghiệm bị Thầy bắt buộc phải qua bờ bên kia (c. 22),
dù họ rất muốn ở lại bờ bên này để nếm dư vị của thành công vừa rồi.
Sau phép lạ nhân bánh, người ta định tôn Thầy lên làm vua (Ga 6, 15).
Chỉ cần Thầy gật đầu là trò được chia sẻ tiếng tăm và quyền lực.
Các môn đệ đã bị ép lên thuyền, ngay lập tức, lúc chạng vạng tối.
Kinh nghiệm bị sóng đánh vì ngược gió.
Thuyền đã xa bờ mấy cây số, tiến tới không được, lùi lại cũng không xong.
Vào lúc khó khăn ấy lại không có Thầy ở trong thuyền.
Hầu như suốt đêm các môn đệ phải vất vả chèo chống với sóng gió.
Họ phải tập chiến đấu trong đêm tối khi không có Thầy ở bên.
Họ có nghĩ quyết định của Thầy là sai lầm, vội vã không ?
Kinh nghiệm hốt hoảng, sợ hãi và được trấn an.
Mãi đến lúc gần sáng, Thầy Giêsu mới đi trên biển mà đến với các môn đệ.
Ngài đến khi họ chưa thấy rõ mặt Ngài.
Ngài đến vào lúc bất ngờ và đến theo cách bất ngờ, khiến họ khiếp kinh.
Ngài đến đem bình an mà họ tưởng là ma quái đe dọa (c. 26).
Quả thật có những lúc không dễ nhận ra là Chúa đang đến với mình.
Chúa đến làm các môn đệ sợ hãi hơn cả sóng gió.
Nhưng “Cứ yên tâm, chính Thầy đây. Đừng sợ !” (c. 27).
Kinh nghiệm tự đưa mình vào một thách đố của lòng tin.
Một mặt Phêrô vẫn chưa tin trọn vẹn khi nói câu: Nếu quả là Thầy…(c. 28).
Nhưng mặt khác ông lại rất táo bạo khi dám xin ơn đi trên mặt nước.
Ông coi đó là cách thức chắc chắn nhất để biết có phải là Thầy không.
Nếu đúng là Thầy thì Thầy cũng có thể cho mình làm được như Thầy.
Chỉ cần Thầy truyền lệnh là đủ, Phêrô tin như thế.
Kinh nghiệm đi trên mặt nước và kinh nghiệm bị chìm.
Khi được Thầy cho phép, Phêrô đã dám từ thuyền bước xuống biển động.
Và ông đã đi được một quãng không rõ bao xa (c. 29).
Mặt nước cứng như đá hay người ông trở nên nhẹ bổng?
Bây giờ thì đúng là Thầy rồi, chỉ Thầy mới cho mình làm được như Thầy.
Phêrô sung sướng tiến về phía Thầy với lòng tin đang lớn lên.
Nhưng khi gặp gió thổi mạnh thì ông lại sợ, lại hoài nghi, yếu tin.
Ông mất tập trung vào sự hiện diện quyền năng của Thầy và bị chìm.
Người ta có thể bị chìm ngay khi biết Chúa ở trước mặt.
Kinh nghiệm được Thầy nắm tay mà dắt vào thuyền.
Khi Phêrô kêu cứu, Thầy Giêsu đã giữ ông khỏi bị nước nuốt chửng.
Sau đó hẳn hai Thầy trò đã cùng nhau đi trên sóng mà về thuyền.
Khi cả hai lên thuyền thì gió lặng, chẳng cần Thầy phải dẹp yên sóng gió.
Các kinh nghiệm môn đệ vừa trải qua thật kinh khủng và gần gũi với ta.
Buồn bực, sợ hãi, căng thẳng, bình an, nghi ngờ, chới với, hạnh phúc.
Đời Kitô hữu là một chuỗi những kinh nghiệm như thế.
Chúng ta tưởng Chúa bỏ rơi, Chúa vắng mặt, Chúa là ma làm ta sợ hãi.
Đơn giản Chúa là Thầy biết cách làm ta trưởng thành qua kinh nghiệm.
Cuối cùng chúng ta sẽ nhìn nhận: “Quả thật Thầy là Con Thiên Chúa” (c. 33).
Cầu nguyn:
Lạy Chúa Giêsu,
con chẳng dám xin đi trên mặt nước như Phêrô,
nhưng nhiều khi con cảm thấy
sống đức tin giữa lòng cuộc đời
chẳng khác nào đi trên mặt nước.
Có bao thứ sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn.
Có bao cám dỗ muốn hút con vô vực sâu.
Cả sự nặng nề của thân xác con
cũng kéo ghì con xuống.
Đi trên mặt nước cuộc đời chẳng mấy dễ dàng.
Nhiều khi con thấy mình bàng hoàng sợ hãi.
Xin cứu con khi con hầu chìm.
Xin nắm lấy tay con khi con quỵ ngã.
Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con,
để con trở nên nhẹ tênh
mà bước những bước dài hướng về Chúa. Amen.
 Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Suy niệm 2

Cuộc sống có muôn vàn lý do khiến ta sợ hãi như: thất nghiệp, nghèo túng, bệnh tật, rủi ro, chết chóc, v.v.

Có những nỗi sợ giúp ta sống tốt hơn, chẳng hạn: sợ hỏa ngục nên không dám phạm tội. Nhưng trong nhiều trường hợp, nỗi sợ làm tê liệt mọi khả năng, khiến người sợ hãi không thực hiện được những việc mà nếu bình tĩnh, họ đã có thể hoàn thành tốt.

Các tông đồ dù đã bỏ mọi sự để theo làm môn đệ Chúa Giêsu, vẫn không tránh khỏi sự hoảng sợ khi gặp hiểm nguy. Đêm tối cùng với gió ngược và sóng lớn càng khiến các tông đồ tăng thêm nỗi sợ. 

Giữa lúc phải vật lộn cùng biển cả, cùng bóng đêm trong nỗi sợ hãi, thì bỗng dưng lại thấy một bóng người đi trên mặt nước y như đi trên đất liền. Điều khủng khiếp hơn nữa, đó là bóng người ấy càng lúc càng tiến gần. Chỉ có thể là bóng ma mà thôi (?). Tất cả cùng hoảng hốt như nhau, cùng la lên: "Ma đấy!". 

Trong lời trấn an "cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!", dường như Chúa Giêsu có phần cảm thông cho nỗi sợ của các môn đệ mình. Riêng tông đồ Phêrô, không biết do quá tin vào Thầy, hay do nghe tiếng Thầy thì đã lấy lại bình tĩnh và yên tâm, hay chỉ vì nông nổi, bồng bột, lại vội cầu xin: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”?Nghĩ sao thì làm vậy. Sau khi được Chúa khuyến khích “cứ đến!”, thánh Phêrô đã rời thuyền, đặt chân trên mặt nước và bước đi. 

Ngoài Chúa, không ai có thể đi trên mặt nước bằng đôi chân trần, vậy mà thánh Phêrô đã thực hiện được điều đó. Nhưng chỉ trong chốc lát, nỗi nghi nan đã xâm chiếm tâm hồn ông. Sự nghi nan đã bắt đầu nhấn chìm ông. Quá sợ hãi, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!". Một lần nữa, Chúa ra ta  không chỉ để cứu khỏi biển dữ, mà còn kéo ông ra khỏi nghi nan, trao cho ông lòng tin. 

Từ câu chuyện Tin Mừng, chúng ta nhìn ra thực tế đời người. Ta nhận ra, nhiều lúc muốn đi xa, muốn vượt lên, muốn bỏ lại phía sau những nhỏ nhen, những tầm thường, đòi ta phải "vượt biển", nghĩa là phải vững để đứng trên những cheo leo, những thách thức trong đời. 

Có lúc đại dương phẳng lặng như mặt nước hồ thu, nhưng nhiều khi thét gào tựa mãnh thú. Cuộc đời mỗi người giống như chiếc thuyền mỏng manh đang vượt biển trần gian để tiến về quê hương vĩnh cửu, nên không tránh khỏi những cơn giông bão là muôn vàn khó khăn và bất trắc. 

Đối diện sóng gió cuộc đời, có người nửa tin nửa ngờ; có người chối bỏ Thiên Chúa; có người xin Chúa giải quyết cho mình hết đau khổ; có người can đảm đối đầu với đau khổ để thêm tin tưởng và phó thác trong tay Chúa; có người dùng chính đau khổ như phương thế cần thiết để tháp nhập vào thánh giá Chúa mà mang ơn cứu độ đời đời cho mình, cho muôn người, v.v. 

Chúng ta hãy chọn thái độ của người sống đức tin, để dù thương đau hay hạnh phúc, chúng ta vẫn vững vàng nhìn về phía Chúa và tin tưởng Chúa luôn để mắt nhìn xem, che chở những ai cậy trông nơi Ngài. 

Hãy luôn nhớ lời Đấng Cứu Chuộc đã từng hứa: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế"(Mt 28,20b), để không nao núng trước gió bão cuộc đời; không lạc xa vòng tay của Chúa; không rời bỏ đức tin, nhưng luôn thưa lên "xin vâng" như Đức Maria xin vâng suốt cuộc đời của Mẹ. 

Hãy luôn luôn nhớ lời của thánh Phaolô mà tin tưởng: "Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta" (Rm 8,35-37). 

Lạy Chúa, "Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, Đấng đang ngự trên trời. Quả thực như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng con cũng hướng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa chúng con, tới khi Ngài xót thương chút phận" (Tv 122, 1-2). Amen.



GKGĐ Giáo Phận Phú Cường