Suy niệm Tin Mừng CN 11 B - Lm Giuse Đỗ Văn Thụy.
Chúa Giêsu thích dùng Dụ Ngôn (Mc 4,26-34)
Từ thời Giáo Hội sơ khai, người ta gọi dụ ngôn là
loại chuyện Chúa Giêsu kể để minh giải lời giảng dạy của Người. Theo gốc Hy Lạp,
từ ngữ- parabolê có ý tưởng
so sánh. Thực vậy, tinh thần
Đông Phương thích nói và dạy dỗ dưới hình thức so sánh;
họ cũng dùng ẩn ngữ để khêu gợi tính tò mò, khích lệ
việc tìm tòi; chúng ta thấy âm hưởng của sở thích đó trong Sách Thánh, đặc biệt trong những châm ngôn
của các bậc hiền triết (Cn 10, 26; 12,4; Qa 14,14). Tuy nhiên đó không phải là
điều cốt yếu để cắt nghĩa thể văn dụ ngôn này: ta phải hiểu dụ ngôn như là việc dàn cảnh
những biểu tượng,
nghĩa là các hình ảnh rút ra
từ những thực tại trần
thế để chỉ các
thực tại được
Thiên Chúa mạc khải và
những thực tại này thường phải được cắt nghĩa sâu xa.[1]
Chúa
Giêsu thích dùng dụ ngôn
Mầu
nhiệm Vương Quốc và
con người Chúa Giêsu quá mới lạ
đến nỗi chỉ có thể được biểu lộ dần dần
và theo sức hấp thụ khác nhau của thính giả. Chính vì thế trong giai đọan đầu cuộc đời công khai, Chúa
Giêsu dặn bảo mọi
người giữ bí mật về Đấng
Massia mà thánh Marcô đã làm nổi
bật (Mc
1,34.44; 3,12; 5,43…). Vì vậy Chúa Giêsu cũng thích
nói bằng dụ ngôn, và các dụ ngôn dù đưa ra ý tưởng đầu tiên giáo thuyết của Người, chúng buộc thính giả
phải suy nghĩ và cần phải giải thích, nếu họ muốn thấu hiểu chúng. Như thế chúng ta gặp
một lời giảng dạy có hai
cấp bậc được thánh Marcô nhấn mạnh
rõ ràng (4, 33-34): dựa
theo các chủ đề cổ
điển (Vua, tiệc cưới, vườn nho, chủ chăn, hạt giống. . .) các thính giả
đều có thể đoán ý
nghĩa dụ ngôn
nhưng các môn đệ có quyền xin Chúa Giêsu giúp đào sâu giáo thuyết… Như thế các dụ ngôn xuất hiện như
trung gian cần thiết để lý trí đến gần đức tin: người tín hữu càng
thấu suốt mầu
nhiệm mạc khải, họ càng hiểu rõ các dụ ngôn; trái lại người nào càng từ khước sứ
điệp của Chúa Giêsu càng thấy các dụ ngôn về Nước Trời khó hiểu. Các thánh sử nhấn mạnh sự kiện này, vì họ xúc
động khi thấy nhiều người Do Thái cứng lòng trước Tin Mừng,
nên họ trình
bày việc Chúa Giêsu trả lời cho các môn đệ bằng một câu trích
trong Isaia: các dụ ngôn làm nổi
bật sự mù quáng
của những kẻ cương quyết
từ chối đón nhận sứ điệp của Chúa Kitô (Mt 13,
10-15ss). Tuy nhiên bên cạnh
các dụ ngôn có
liên quan đến thể văn khải huyền, cũng có những
dụ ngôn rõ ràng hơn nhằm
dạy luân lý mà ai cũng có thể lĩnh hội được (như Lc 8, 16tt ; 10, 30-37 ; 11,5-8)[2]
J.Hervieux định
nghĩa dụ ngôn như sau: “Dụ ngôn là một câu chuyện rút ra từ thiên nhiên hay
trong đời sống thường nhật. Với hình thức rất đơn giản và tính cách lạ thường,
dụ ngôn dễ làm cho người nghe chú ý và khiến họ phải suy nghĩ đến điều mà dụ
ngôn có ý nhắm tới thông qua những hình ảnh”[3]
Dụ
ngôn hạt giống trong bài Tin Mừng hôm nay
Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa
Giêsu nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt
giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm
và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy cũng không biết.” (Mc 4,26-27).
Đức Giêsu kể một dụ ngôn nói về sự
phát triển từ những cái nhỏ bé. Dụ ngôn này đem lại rất
nhiều sức nâng đỡ, ủi an, nếu ta biết sống đúng chân lý của dụ ngôn ấy. Thật vậy, nhiều khi vì lòng nhiệt thành mà ta lại phải chuốc lấy lo
âu phiền muộn. Khi ta mệt mỏi phần nào vì trông
cho Nước Chúa trị đến, nên có lẽ vì sự mệt mỏi đó, mà ta đòi hỏi phải có ngay
và thấy được sự thành tựu. Đó cũng là điều tự
nhiên. Thế nhưng thái độ đó thật nguy hiểm. Vì rốt cuộc nó sẽ làm cho ta ngờ rằng chính ta là những tác giả, là
những người thợ kiến tạo Nước Trời.
Trong những thời kỳ khủng hoảng chúng ta đang trải qua trong Giáo
Hội, thiết tưởng ta nên coi trọng dụ ngôn này. Những
xao xuyến, bồn chồn, cuồng nhiệt của ta sẽ chẳng thêm gì hơn cho Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa chỉ cần ta
góp phần vào một việc là người gieo hãy làm công việc của mình cách trung thực. Đành rằng
công việc gieo vãi này, ta phải chu toàn.
Nhưng hãy ở đúng vị trí của mình, chứ đừng bao giờ lấn sang chỗ không phải là
của ta. Hạt giống mọc lên không tùy thuộc ở ta mà hoàn
toàn tùy thuộc ở Chúa. Nếu tình hình hiện nay của
Giáo Hội cho phép ta hiểu biết khá hơn chân lý này, thiết tưởng cũng là điều
hữu ích vậy, nhưng chúng ta phải tâm niệm một điều đó
là “Chính Thiên Chúa mới là tác giả của Nước Trời”. Amen