Đôi khi người ta nói
rằng Chúa Giêsu không thể là Thiên Chúa vì Ngài đã chết, mà Thiên Chúa thì bất
tử. Điều họ không hiểu là Chúa Giêsu có hai bản tính: Thiên tính và nhân tính.
Về lý thuyết, chúng ta gọi đó là sự kết hợp thực thể (hypostatic union). Giáo
hội dạy rằng Đức Kitô có hai bản tính riêng biệt, thần tính và nhân tính.
Chúa Giêsu có chết
không? Không, Thiên Chúa không thể chết. Kinh thánh cho biết rằng Thiên
Chúa bất biến (Tv 90:2, Mlk 3:6), nghĩa là Ngài không hề thay đổi. Nếu Ngài
chết, đó là thay đổi. Thần tính của Chúa bất biết, vậy Ngài không thể
chết. Vả lại, sự chết là chức năng sinh học mà sinh vật nào đó không còn
sống. Nhưng Thiên Chúa không có tính sinh học. Ngài khác hẳn chúng
ta. Về lý thuyết, chúng ta nói rằng Ngài “hoàn toàn khác”. Nghĩa là
Ngài khác hẳn đối với phàm nhân chúng ta. Vì chúng ta chết, nhưng THIÊN
CHÚA KHÔNG CHẾT.
Cũng vậy, ý tưởng về
cái chết có ẩn ý về sự không tồn tại. Đây là vấn đề khác khi suy nghĩ về
vấn đề Thiên Chúa chết. Theo Kitô giáo, Thiên Chúa hiện hữu vĩnh hằng – lại ngụ
ý sự thay đổi về bản chất của Ngài, một tình trạng không thể có. Do đó,
THIÊN CHÚA KHÔNG THỂ CHẾT.
Đôi khi người ta nói
rằng Chúa Giêsu không thể là Thiên Chúa vì Ngài đã bị người Do Thái giết
chết trên Thập giá. Điều họ không hiểu là Chúa Giêsu có hai bản tình:
Thiên Chúa và con người. Về lý thuyết, chúng ta gọi đó là sự kết hợp thực
thể hoặc bản thể. Giáo hoàng dạy rằng nơi Đức Kitô có hai bản tính riêng
biệt, thần tính và nhân tính. Nhân tính chết trên Thập giá, chứ không phải
là thần tính. Nhưng vì Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người, thế
nên chúng ta nói rằng Chúa Giêsu chết trên Thập giá.
Như vậy, THIÊN CHÚA
KHÔNG CHẾT; nhưng nơi Đức Kitô, ĐẤNG LÀM NGƯỜI CÓ THẦN TÍNH, chúng ta hiểu đó
là cái chết về sinh học, chứ không là cái chết về thần tính của Thiên Chúa bất
tử.
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Y-Jesus.org)
Tiêu Chuẩn Nên Thánh
Nói đến “tiêu chuẩn nên thánh” thì xem chừng “đao to, búa lớn” quá. Ai
đưa ra “tiêu chuẩn” đó thì đúng là dân “nổ” như “đánh bom”, chí ít cũng tương
tự “ném lựu đạn”. Nói theo lối khôi hài bình dân thì người đó sinh ra ở Thành
Tuy Hạ (kho bom lớn nhất miền Nam Việt Nam trước 1975 tại Nhơn Trạch, Đồng Nai),
và sống ở Kho Long Bình (kho bom lớn thứ nhì miền Nam Việt Nam trước 1975 tại
Biên Hòa, Đồng Nai). Thế nhưng không phải vậy, vì đó là điều mà ai cũng phải
làm, không hề “chảnh” chút nào đâu!
Nhưng thực ra chẳng ai biết rõ tiêu chuẩn nên thánh là thế nào, với điều
kiện gì. Tại sao? Vì tất cả chúng ta chưa ai có cơ hội “chết thử” hoặc đi “du
lịch Nước Trời”. Do đó, chẳng ai có kinh nghiệm gì ráo trọi. Chúng ta cùng tìm
hiểu xem thế nào!
Chúa Giêsu đã bảo chúng ta PHẢI HOÀN THIỆN (Mt 5:48) – tức là Ngài
không chỉ MUỐN mà còn BẮT BUỘC chúng ta PHẢI LÀM THÁNH (Lv 11:44; Lv 19:2;
Lv 20:7). Và Ngài không chỉ muốn chúng ta
LÀM THÁNH SAU KHI CHẾT (kiếp sau, tương lai), vì như vậy chỉ là “chuyện nhỏ”,
làm thánh khi sinh thời mới là “chuyện lớn”. Rõ ràng Chúa Giêsu thực sự muốn
chúng ta LÀM THÁNH SỐNG (kiếp này, hiện tại). Thích thì thích thật đấy, nhưng
nghe nói vậy thì có lẽ ai cũng cảm thấy “rét” lắm. RÉT thật đấy. “Căng” lắm chứ
chẳng đùa đâu!
Kiếp phàm nhân yếu đuối nên rất nhiêu khê. Vì không dễ “nên hoàn thiện”
nên mới phải “cố gắng hoàn thiện” (2 Cr 13:11). Chính Thánh Phaolô đã thú nhận:
“Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải,
hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố
gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu
chiếm đoạt” (Pl 3:12). Theo tiêu chuẩn tuyên thánh của Giáo hội lữ hành: Có
MỘT phép lạ. Cái mà chúng ta gọi là “phép lạ” đó thì thực sự KHÔNG LÀ PHÉP LẠ.
Tại sao? Vì chúng ta chẳng làm được gì gọi là “sự lạ”. Chỉ có Chúa mới làm
được. Cái mà chúng ta gọi là “phép lạ” của ai đó để tuyên thánh (trước đây gọi
là “phong thánh”) chính là Chúa “làm dùm” rồi cho ai đó được hưởng công trạng.
Tôi chợt nhớ một linh mục “gần gũi” với tôi nhiều năm. Khi ngài còn
sinh thời, những lúc nói chuyện về tôn giáo, ngài thường nói: “Chúng ta chưa là thánh mà DÁM phong thánh
cho người khác”. Nghe có vẻ “sốc” lắm, nhưng nếu NGHIÊM TÚC mà XÉT thì ĐÚNG
đấy! Còn nữa, trên thế gian luôn mặc nhiên có một thánh sống dù không hề có
nghi thức tuyên thánh: Đức thánh cha (Đức giáo hoàng).
Để chuẩn bị cho chúng ta nên thánh, Chúa Giêsu cho chúng ta biết niềm
hạnh phúc của người biết thực hành Thập Giới (Xh 20:3-17; Đnl 5:12-21) và Bát Phúc (Mt 5:3-10). Rồi Ngài dạy chúng
ta phải trở thành Muối (Mt 5:13; Mc 9:50; Lc 14:34-35), là Ánh sáng (Mt 5:14-16) giữa đời thường, và
là men trong bột (Mt 13:33; Lc 13:20-21) – tức là phải sống “khác người”, thậm
chí là phải sống “ngược đời”. Tuy nhiên, đừng bao giờ là men Pha-ri-sêu, men
Sa-đốc và men Hê-rô-đê (Mt 16:6; Mc 8:15; Lc 12:1).
Cuộc sống không bao giờ hết đau khổ, bởi vì ngày nào cũng có cái khổ
của ngày đó (Mt 6:34), thế nên Chúa Giêsu mới bảo phải cố gắng “vác thập giá mà
theo Ngài” (Mt 10:38; Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23; Lc 14:27). Vác thập giá đến
cuối đường trần để có thể làm thánh. Muốn làm thánh thì phải sống công chính,
không thì “kẹt” lắm. Về đức công chính, Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu
thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5:20). Sống như vậy là sống “khác
người” và “ngược đời”.
Thật khó xác định “tiêu chuẩn nên thánh” vì rất rộng. Tuy nhiên, nếu dựa
vào những gì Chúa Giêsu “bật mí”, chúng ta có thể biết được các “tiêu chuẩn nên
thánh”, có thể tóm gọn trong hai câu nói của Chúa Giêsu:
1.
Câu thứ nhất RẤT QUEN: “Anh em hãy
nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48).
Muốn hoàn thiện thì tất nhiên phải yêu thương nhau (Ga 13:34-35; Ga
15:12; Ga 15:17), yêu thương là chu toàn lề luật (Rm 13:10), mà yêu thương thì
rất đa dạng như Thánh Phaolô liệt kê trong 2 Cr 13:1-9. Yêu thương như vậy mới
là “cấp thấp”. Yêu thương “cấp cao” là đối xử tốt với kẻ thù: Không chỉ là “không
được trả thù” (Mt 5:39-41; Lc 6:29-30) mà còn phải “yêu kẻ thù” (Mt 5:44; Lc
6:27; Lc 6:35). Chính động thái “yêu kẻ thù” mới là tiêu chí hàng đầu để hoàn
thiện, tức là nên thánh. Nếu chỉ yêu thương người nào thích mình, quý mến mình,
về phe mình,... thế thì chưa hoàn thiện, chẳng có gì đáng nói, vì như vậy chẳng
đáng công chi và chẳng có gì lạ thường, chính người thu thuế cũng làm như vậy
(Mt 5:46) và người ngoại cũng làm như thế (Mt 5:47).
Thánh Stêphanô, vị phó tế tử đạo tiên khởi của Giáo hội, đã xin tha thứ
cho những người sát hại mình. Thánh GH Gioan Phaolô II đã đích thân đến tận nhà
tù để tha thứ cho “kẻ thù” đã ám sát ngài tại quảng trường Thánh Phêrô năm ngày
13-5-1981, đó là Mehmet Ali Ağca (người Hồi giáo, Thổ Nhĩ Kỳ). Tha thứ như vậy đúng
là thánh nhân, vì thật là giống Đức Giêsu Kitô.
2.
Câu thứ nhì KHÔNG LẠ, cũng vẫn
QUEN: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy đi bán tài sản của anh và đem cho
người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mt
19:21).
Đó là chuyện về một thanh niên giàu có đã giữ trọn các lề luật, anh ta
muốn theo Chúa Giêsu nên đến hỏi về điều kiện, Ngài khuyên anh ta “bỏ của chạy
lấy người”, nhưng anh ta gãi đầu và “buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải”
(Mt 19:16-22; Mc 10,17-22; Lc 18:18-23). Đồng tiền liền khúc ruột. Tài sản có
hai dạng: Vật chất và tinh thần. Tài sản vật chất thì rõ ràng và dễ hiểu; tài
sản tinh thần là tính tình, tính cách, tâm tính,... Thật là khó từ bỏ lắm!
Có chuyện thật này: Chương trình ca nhạc “Mùa Hè Rực Rỡ” (năm 2013) của
trung tâm Asia có tôn vinh Thượng tọa Thích Nguyên Thảo. Thượng tọa này đã lập
chùa Hoa Nghiêm tại Vancouver (Canada) và vài chùa ở các nơi khác. Chính ông đã
phát mãi chùa Hoa Nghiêm để làm từ thiện: Giúp các nạn nhân trong các vụ thiên
tai. Cách làm này rất thiết thực, vì không thể thuyết pháp và khuyên người ta
làm điều thiện mà không thực hành cụ thể.
Chúa Giêsu cũng bảo chúng ta phải hành động cụ thể: “Có người nào trong anh em, khi con mình xin
cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?” (Mt
7:9-10). Ngài nói thẳng thắn: “Không
phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả
đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được
vào mà thôi” (Mt 7:21). Dạng ảo tưởng mà Chúa Giêsu cảnh báo như thế có lẽ
vẫn phổ biến trong đời sống tâm linh của chúng ta!
Một hệ lụy tất yếu: “Cây tốt
không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt” (Mt 7:18).
Trong kiếp sống
lữ hành trần gian, không dễ “vượt qua chính mình” như Chúa Giêsu đã chiến thắng
mọi mưu ma chước quỷ (x. Mt 4:1-11). Vì thế mà phải cố gắng không ngừng, lơ là
trong tích tắc là “chết” ngay. Khó khăn và vất vả thật đấy!
Khi phe này nói về phe kia, người ta thường xác định: “Không hòa hợp, không hòa giải”. Nếu
“không hòa hợp” thì có thể tạm chấp nhận, nhưng nếu “không hòa giải” thì không
thể được, vì như vậy thì không thể hoàn thiện, vì không hợp ý Chúa, nghĩa là
sai luật Chúa. Nếu cứ khăng khăng “không hòa hợp, không hòa giải” thì không thể
hoàn thiện, không thể nên thánh!
Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Ngay trong nỗi đau đớn cùng cực của
cả tinh thần lẫn thể lý, xem chừng như tuyệt vọng, đến nỗi Chúa Giêsu đã phải
thốt lên: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của
con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27:46; Mc 15:34). Chúa Giêsu vẫn yêu thương
chính những kẻ thù đã sát hại Ngài, cho là họ lầm: “Lạy Cha, xin tha cho
họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34).
Ước gì mọi người đều
đủ can đảm sống “khác người” và “ngược đời”, khả dĩ tiến nhanh và tiến mạnh
trên đường nhân đức để hoàn thiện, để nên thánh, để làm thánh ngay trên thế
gian này!
Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội
(Lc 18:13), xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng và đổi mới tinh thần cho
con nên chung thuỷ (Tv 51:12), xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung (Tv 51:19). Con vô cùng yếu kém đủ thứ, xin Ngài thêm đức
tin cho con (Lc 17:5), xin dạy bảo con về đường lối của Ngài và xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài (Tv
25:4-5). Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu
Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU