Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 2/7/2019

Filled under:

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 2/7/2019
Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!" Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?" (Mt 8, 23-27).
Các môn đệ Đức Giêsu đa số là dân miền biển. Họ biết rất rõ thế nào là sóng dữ, họ có nhiều kinh nghiệm để đối phó với những đợt sóng dữ ấy. Thế mà hôm nay, các ông run sợ trước các đợt sóng dữ mà từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải. May phúc cho các ông, bởi vì các ông còn có Thầy Giêsu đang ở trên thuyền, mà Thầy Giêsu cứ ngủ mặc cho nước biển tràn cả vào thuyền. Không được rồi; phải cầu cứu Thầy thôi, và Thầy Giêsu đã khiến cho bảo tố sóng biển phải im lặng.
Đôi khi Thiên Chúa đã cho phép cơn bão tố xảy ra trong cuộc sống để thức tỉnh con người trở về với Ngài. Quả thật, gian nan thử thách là để con người ý thức về sự yếu đuối, mỏng dòn của mình, đồng thời đặt niềm trông cậy vào Chúa.
Cơn bão xẩy ra đã làm cho các Tông Ðồ không còn dựa vào phương tiện vật chất là chiếc thuyền chở che các ông, cũng như không còn tự phụ vào tài năng vượt biển của mình. Các ông ý thức mình cần đến Chúa. "Lạy Thầy, xin cứu chúng con, chúng con chết mất". Chính nhờ lời cầu nguyện trong lúc gian nan nguy hiểm, các ông được chứng kiến phép lạ và quyền năng của Chúa.
Lạy Chúa, hình ảnh con thuyền chao đảo làm cho chúng con liên tưởng đến Giáo Hội đang gặp phải những phong ba bão tố, Xin Chúa gìn giữ Giáo hội của Chúa. Chúng con cũng xin cho mỗi người, luôn cảm nghiệm Chúa ở bên chúng con và cùng đồng hành với chúng con trên đường đời. Amen.




Thánh Bernardino Realino (1530-1616)
Bernardino Realino sinh ngày 01 tháng 12 năm 1530 tại Carpi, Modena trong một gia đình quyền quý ở Carpi, nước Ý. Sau khi được người mẹ chăm sóc, dạy bảo kỹ lưỡng về đạo giáo, lớn lên ngài theo học y khoa và học luật ở Ðại Học Bologna. Ngài lấy bằng tiến sĩ luật và làm thị trưởng Felizzano khi mới 26 tuổi. Ngài còn là chánh án của thành phố. Sau hai nhiệm kỳ, ngài được bổ nhiệm chức vụ trưởng ty quan thuế ở Alesandria, và sau đó làm thị trưởng của Cassine và Castelleone.
Năm 32 tuổi, ngài được triệu về Naples để giữ chức phó toàn quyền. Ở đây ngài tham dự cuộc tĩnh tâm 8 ngày của các linh mục dòng Tên và đã xin gia nhập dòng này khi 34 tuổi. Ba năm sau, ngài được chỉ định làm Giám Ðốc Ðệ Tử Viện ở Naples.
Ngài làm việc cật lực ở Naples, tận tụy phục vụ người nghèo và giới trẻ. Sau đó, ngài được sai đến Lecce là nơi ngài sống trong bốn mươi năm cuối cùng của cuộc đời.
Ngài nổi tiếng vì công cuộc tông đồ không ngừng nghỉ. Ngài là một cha giải tội gương mẫu, một vị thuyết giảng lôi cuốn, một thầy giáo cần cù của Ðức Tin cho người trẻ, một chủ chiên tận tụy cho các linh hồn, cũng như là Giám Ðốc trường Dòng Tên ở Lecce và là cha sở ở đây. Lòng bác ái của ngài dành cho người nghèo và người đau yếu dường như vô bờ bến, và sự nhân hậu của ngài đã giúp chấm dứt các mối thù truyền kiếp của nhiều người trong thành phố.
Sự trân quý của người dân Lecce đối với ngài quá lớn lao đến độ vào năm 1616, khi ngài đang hấp hối trên giường thì vị đại diện thành phố đã chính thức xin ngài bảo vệ cho người dân sau khi ngài từ trần. Không thể nói nên lời, Thánh Bernardino chỉ gật đầu chấp thuận. Ngài từ trần với lời cầu khẩn danh thánh Ðức Giêsu và Ðức Maria.
Ngài được Ðức Giáo Hoàng Piô XII phong thánh năm 1947.