Lời Chúa: (Lc 3,1-6)
1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhonít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, 2 Khanna và Caiphai làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là ông Gioan trong hoang địa. 3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 4 như có lời chép trong sách sứ Isaia rằng:
“Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.
Suy Niệm 1
Ðôi khi trong cuộc sống,
chúng ta muốn tự định nghĩa về mình.
Chúng ta tự hỏi mình là ai.
Ðây là một câu hỏi quan trọng và cần thiết.
Gioan Tẩy Giả cũng đã đặt cho mình câu hỏi tương tự.
Nhiều người nghĩ rằng ông là đấng Mêsia, là Êlia…
Còn ông, ông biết rõ ông là ai.
Gioan không đánh lừa mình hay đánh lừa người khác.
Ông tự định nghĩa: “Tôi là tiếng kêu trong sa mạc.
Hãy dọn đường cho Chúa đến” (Ga 1, 23).
chúng ta muốn tự định nghĩa về mình.
Chúng ta tự hỏi mình là ai.
Ðây là một câu hỏi quan trọng và cần thiết.
Gioan Tẩy Giả cũng đã đặt cho mình câu hỏi tương tự.
Nhiều người nghĩ rằng ông là đấng Mêsia, là Êlia…
Còn ông, ông biết rõ ông là ai.
Gioan không đánh lừa mình hay đánh lừa người khác.
Ông tự định nghĩa: “Tôi là tiếng kêu trong sa mạc.
Hãy dọn đường cho Chúa đến” (Ga 1, 23).
Cả cuộc đời Gioan là một tiếng kêu.
Tiếng kêu ấy đã vang lên từ khi ông được thụ thai,
một cuộc thụ thai lạ lùng khi cha mẹ ông đã luống tuổi.
Tiếng kêu ấy rõ dần qua cuộc sống đặc biệt của ông:
nơi hoang địa, mặc áo lông thú,
ăn châu chấu và mật ong rừng.
Tiếng kêu ấy vang động khắp vùng ven sông Giođan.
Một tiếng kêu khẩn thiết: hãy sám hối.
Một tiếng kêu cấp bách: hãy dọn đường cho Chúa đến.
Tiếng kêu cuối cùng của Gioan đã đưa ông đến cái chết:
“Vua không được phép lấy bà ấy làm vợ” (Mt 14,4).
Tiếng kêu ấy đã vang lên từ khi ông được thụ thai,
một cuộc thụ thai lạ lùng khi cha mẹ ông đã luống tuổi.
Tiếng kêu ấy rõ dần qua cuộc sống đặc biệt của ông:
nơi hoang địa, mặc áo lông thú,
ăn châu chấu và mật ong rừng.
Tiếng kêu ấy vang động khắp vùng ven sông Giođan.
Một tiếng kêu khẩn thiết: hãy sám hối.
Một tiếng kêu cấp bách: hãy dọn đường cho Chúa đến.
Tiếng kêu cuối cùng của Gioan đã đưa ông đến cái chết:
“Vua không được phép lấy bà ấy làm vợ” (Mt 14,4).
Gioan hấp dẫn vì ông sống điều ông giảng:
ông sống khổ hạnh và mời gọi người ta sám hối.
Gioan mãi mãi hấp dẫn vì ông không bao giờ tìm mình.
Ông sống vai trò của người mở đường,
người giới thiệu cho Ðấng đến sau ông
nhưng lại quyền thế hơn ông.
Ông vui mừng tự xóa mình đi để Ðức Giêsu được nổi bật.
Chính vì thế mà ông trở nên cao trọng.
Con người chỉ cao trọng khi sống cho Thiên Chúa.
ông sống khổ hạnh và mời gọi người ta sám hối.
Gioan mãi mãi hấp dẫn vì ông không bao giờ tìm mình.
Ông sống vai trò của người mở đường,
người giới thiệu cho Ðấng đến sau ông
nhưng lại quyền thế hơn ông.
Ông vui mừng tự xóa mình đi để Ðức Giêsu được nổi bật.
Chính vì thế mà ông trở nên cao trọng.
Con người chỉ cao trọng khi sống cho Thiên Chúa.
Mỗi lần mùa Vọng trở về,
chúng ta có dịp gặp lại Gioan, người dọn đường.
Chúa Giêsu hôm nay vẫn cần những Gioan Tiền Hô mới
biết tiếng kêu thức tỉnh nhân loại,
biết dạy cho họ chờ đợi và nhận ra ơn cứu độ đã đến.
Dọn đường là lội ngược dòng,
là chấp nhận bị khai trừ, bị từ chối.
Gioan đã dọn đường bằng cả cuộc đời
để cuộc hôn nhân giữa Chúa Kitô và nhân loại thành tựu.
Hội Thánh vẫn cần những người dám sống điều mình nói,
và dám nói điều mình sống.
chúng ta có dịp gặp lại Gioan, người dọn đường.
Chúa Giêsu hôm nay vẫn cần những Gioan Tiền Hô mới
biết tiếng kêu thức tỉnh nhân loại,
biết dạy cho họ chờ đợi và nhận ra ơn cứu độ đã đến.
Dọn đường là lội ngược dòng,
là chấp nhận bị khai trừ, bị từ chối.
Gioan đã dọn đường bằng cả cuộc đời
để cuộc hôn nhân giữa Chúa Kitô và nhân loại thành tựu.
Hội Thánh vẫn cần những người dám sống điều mình nói,
và dám nói điều mình sống.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa,
khi đến với Chúa
con tháo bỏ đôi giày: những tham vọng của con
con cởi bỏ đồng hồ: thời khóa biểu của con,
con đóng lại bút viết: các quan điểm của con,
con bỏ xuống chìa khóa: sự an toàn của con,
để con được ở một mình với Ngài,
lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật.
khi đến với Chúa
con tháo bỏ đôi giày: những tham vọng của con
con cởi bỏ đồng hồ: thời khóa biểu của con,
con đóng lại bút viết: các quan điểm của con,
con bỏ xuống chìa khóa: sự an toàn của con,
để con được ở một mình với Ngài,
lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật.
Sau khi được ở với Ngài,
con sẽ xỏ giày vào
để đi theo đường của Chúa,
con sẽ đeo đồng hồ
để sống trong thời gian của Chúa,
con sẽ đeo kính vào
để nhìn thế giới của Chúa,
con sẽ mở bút ra
để viết những tư tưởng của Chúa,
con sẽ cầm chìa khóa lên
để mở những cánh cửa của Chúa.
con sẽ xỏ giày vào
để đi theo đường của Chúa,
con sẽ đeo đồng hồ
để sống trong thời gian của Chúa,
con sẽ đeo kính vào
để nhìn thế giới của Chúa,
con sẽ mở bút ra
để viết những tư tưởng của Chúa,
con sẽ cầm chìa khóa lên
để mở những cánh cửa của Chúa.
Graham Kings
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Để sa mạc thành nơi có sự sống, điều kiện cần thiết trước hết là nước. Bên cạnh đó là sự chăm sóc, lao công vất vả của con người để cải tạo sa mạc.Vì thế, sa mạc tâm hồn cũng cần những điều kiện tối ưu. Nếu so sánh điều kiện nước như ơn Chúa; điều kiện cải tạo sa mạc và sự ra công chăm sóc tưới bón của con người là nỗ lực sống thánh thiện, là sự cố gắng vun bồi cho đời Kitô hữu của mình bằng cộng tác với ơn Chúa, bằng vâng phục thánh ý Chúa và yêu thương con người, đó chính là lúc ta hóa sa mạc lòng mình thành nơi tươi tốt, nơi mang sức sống của hoa trái thánh thiện, của ơn Chúa.Để có thể mở lòng đón nhận ơn Chúa và để tiếp sức cho sự kiến tạo lòng mình thành mảnh đất tốt tươi, ta hãy lắng nghe Lời Chúa hôm nay thúc giục. Đó là “tiếng kêu trong sa mạc”. Tiếng kêu ấy thúc giục ta hãy khẩn trương lên, thúc giục lòng ta đừng cố chấp, đừng ở lỳ trong tình trạng thoái hóa, đừng để lòng mình vốn đã là sa mạc, bị sa mạc hóa nhiều hơn. Vì thế, “hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho bằng”. Ta cần phải thực hiện lời mời gọi ấy không phải ngày một ngày hai, mà là cả một đời. Có như thế, kết quả cuối cùng sẽ là một kết quả vui mừng lớn lao: “hết mọi người phàm sẽ thấy ơn Thiên Chúa cứu độ”. Vậy chúng ta hãy đi vào sa mạc như các nhà ẩn sĩ (chứ không phải sa mạc thiếu sự sống), nghĩa là biết trở về với nội tâm của mình, xua đi những ồn ào, những lo toan của cuộc sống. Ta hãy đi vào sự tĩnh mịch của sa mạc lòng mình mà lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe những đòi hỏi của Tin Mừng: phải sửa đường xưa lối cũ, uốn nắn cho ngay thẳng những lối đi quanh co theo sở thích trái chướng của bản thân, lúc thế này, khi thế khác. Mọi gồ ghề ngăn cản các quan hệ tốt đẹp với Chúa, với tha nhân hãy bạt xuống và san phẳng để hiến dâng tình yêu của mình đến với anh em và với Thiên Chúa. Có như thế, ta mới “thấy ơn Thiên Chúa cứu độ” như lời thánh Gioan loan báo. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm cắt tỉa mình, thay đổi mình, biến mình thành mảnh đất tốt, để ơn Chúa trổ sinh. Nhờ đó, chúng con ngày càng thánh thiện, ngày càng dễ sống, dễ thân thiện với anh chị em. Amen.