“Đức Giêsu lên núi
và gọi những kẻ Người muốn” (Mc 3,13).
và gọi những kẻ Người muốn” (Mc 3,13).
Như Mẹ: Chúa Giêsu kêu gọi và lập một nhóm mười hai tông đồ, để họ ở với Người rồi mới sai đi rao giảng. Cuộc sống hôm nay có vẻ làm ta quên ở lại với Chúa, nên công việc ta làm không đem lại hiệu quả bao nhiêu. Càng ở lại với Chúa Giêsu, chúng ta càng thấy được bình an.
Với Mẹ: Lạy Chúa, khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin Chúa giúp con tìm được những phút giây thinh lặng. Khi bị bận tâm và âu lo, xin cho con thanh thản để nghe lời Người. Khi bị đam mê dục vọng lôi kéo, xin cho con thoát khỏi nhờ chú tâm vào cầu nguyện.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, xin Mẹ thương giúp con, để qua lời cầu nguyện, con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
SUY NIỆM
Trình thuật ơn gọi của Nhóm Mười Hai gợi lên cho chúng ta rất nhiều điều về cuộc đời và ơn gọi của chúng ta.
“Rồi người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn”. Chúa Giêsu chủ động trong việc kêu gọi chúng ta. Đó là đặc tính đầu tiên của ơn gọi. Chúng ta theo người, cứ tưởng đó là ý muốn của chúng ta. Nhưng không, Ngài hoàn toàn chủ động. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta là những người thụ động, dễ “bị bắt cóc bỏ dĩa” cho một sứ mạng nào đó Ngài muốn. Chúng ta có quyền tự do của chúng ta. Và Người muốn chúng ta thể hiện cái tự dó đó trong trách nhiệm của một người cộng tác chứ không phải là kẻ thoái thác, thoái lui khi thấy phía trước là những thách thức. “Rồi Người lên núi”, có nghĩa là Ngài gọi ta bước lên, một đòi hỏi cao hơn, một quyết định sống còn cho một ơn gọi. Nó không tầm thường hay bình thường với chọn lựa của chúng ta nữa, mà là một bước quyết định đến sự sống, nó đụng chạm đến cái sâu thẳm muốn vươn lên của con người. Đó là đặc tính thứ hai của ơn gọi. Gọi giữa muôn người cho một kế hoạch, một dự định, một sứ mạng mà Chúa sẽ trao phó.
“Người lập Nhóm Mười Hai để các ông ở với Người và để sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ”. Đặc tính thứ ba mà chúng ta nhận ra, đó phải là một mối liên hệ vô cùng mật thiết với Chúa. Nó quyết định cho toàn thể con người môn đệ: “Ở với Chúa”. Ở lại với Chúa, ở trong Chúa hay trở nên giống hình ảnh Chúa là như thế. Con người, cách sống, lời rao giảng của người môn đệ đích thực là làm toát lên hình ảnh Chúa Giêsu Mục Tử, phải cho họ thấy khuôn mặt rạng rỡ, hiền hậu hăng say vì Nước trời. Ở với Chúa trong cầu nguyện, ở với Chúa nên thánh thiện, ở với Chúa để thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha nghĩa là sống hoàn toàn cho ý muốn của Thiên Chúa. Nhớ gắn bó mật thiết với Người mà chúng ta có được năng lực để đương đầu với thế gian, sự dữ, với ma quỷ.
Lạy Chúa, xin giữ gìn chúng con trong tình yêu Ngài. Amen.