Bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này cho chúng ta thấy một cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và một số người Pharisiêu và luật sĩ. Cuộc tranh luận này liên quan đến "truyền thống của cha ông" (Marco 7:3), một thứ truyền thống được Chúa Giêsu, trích lời Tiên tri Isaia, cho là "những qui lệ của loài người". Và chúng không được thay thế cho "các giới luật của Thiên Chúa".
Những qui định xưa được đặt ra ở đây bao gồm chẳng những các qui luật của Thiên Chúa đã tỏ cho Moisen biết mà còn cả một loạt những chi tiết dẫn giải những gì đặc biệt nơi các lời chỉ dẫn của lề luật Moisen nữa.
Những người đàm luận này đã áp dụng những chuẩn mực ấy một cách rất tỉ mỉ và cho thấy chúng như là những gì thể hiện tính chất tôn giáo thực sự. Nên họ khiển trách Chúa Giêsu và các môn đệ của Người về việc lỗi phạm các điều ấy, đặc biệt là những gì liên quan đến việc thanh tẩy bên ngoài của thân thể.
Câu trả lời của Chúa Giêsu có mãnh lực của một lời công bố ngôn sứ: "Các người coi thường giới luật của Thiên Chúa mà gắn bó với truyền thống loài người".
Đó là những lời khiến cho chúng ta đầy lòng cảm phục vị Sư Phụ của chúng ta, ở chỗ, chúng ta cảm thấy rằng nơi Người chất chứa sự thật và sự khôn ngoan của Người giải thoát chúng ta khỏi định kiến.
Thế nhưng, đến đây cũng hãy coi chừng. Phán ra những lời ấy Chúa Giêsu cũng muốn cảnh giác cả chúng ta hôm nay nữa, anh chị em có nghĩ như thế hay chăng? Cảnh giác chúng ta về ý nghĩ rằng việc tuân giữ luật lệ bề ngoài đã đủ để là một Kitô hữu tốt lành. Đối với những người biệt phái ngày xưa thế nào thì chúng ta cũng có nguy cơ cho rằng chúng ta ngon lành hết mọi sự, hay chúng ta khá hơn những người khác ở chỗ tuân giữ một số luật phép hay tập tục nào đó, thậm chí chúng ta không yêu thương tha nhân, chúng ta cứng lòng và tỏ ra kiêu hãnh.
Việc tuân giữ theo chữ nghĩa các qui luật là những gì cằn cỗi nếu nó không làm thay đổi tâm can và nếu nó không được chuyển thành những thái độ cụ thể, ở chỗ hướng mình tới cuộc gặp gỡ Thiên Chúa và lời của Ngài, ở chỗ tìm kiếm công lý và hòa bình, ở chỗ giúp đáp người nghèo, những kẻ yếu kém và những ai bị áp bức.
Tất cả chúng ta đều biết ở nơi cộng đồng, giáo xứ và hàng xóm láng giềng của chúng ta, những gì là xấu xa lọt vào Giáo Hội cũng như gương mù gây ra bởi những ai gọi mình là Công giáo, thành phần thường đi nhà thờ thế rồi trong cuộc sống hằng ngày của họ lại không chăm sóc gia đình của họ, lại nói xấu người khác v.v.
Đó là những gì Chúa Giêsu lên án vì nó là một thứ phản chứng Kitô giáo.
Tiếp tục với huấn dụ của mình, Chúa Giêsu còn chú ý tới một khía cạnh khác sâu xa hơn nữa và khẳng định rằng: "Không gì từ ngoài vào trong con người có thể làm con người ra ô uế mà là những sự xuất phát từ bên trong mới làm cho họ trở thành dơ bẩn".
Như thế là Người nhấn mạnh đến tính chất chính yếu nội tâm của "tấm lòng": những điều bên ngoài không phải là những gì làm cho chúng ta nên thánh hảo hay không thánh hảo, mà tấm lòng là những gì thể hiện các ý hướng của chúng ta, thể hiện các ước muốn của chúng ta và ước muốn làm mọi sự vì yêu mến Thiên Chúa.
Những thể hiện bề ngoài là thành quả của những gì chúng ta quyết định trong lòng chứ không phải ngược lại. Với những thể hiện bề ngoài mà nếu tấm lòng không thay đổi thì chúng ta không phải là Kitô hữu thật sự. Biên giới giữa thiện và ác không phải ở bên ngoài chúng ta mà là ở bên trong chúng ta, ở trong lương tâm chúng ta.
Chúng ta có thể tự vấn xem: Lòng của chúng ta ở đâu? Chúa Giêsu đã phán kho tàng của các con ở đâu thì lòng các con ở đó. Kho tàng của tôi là gì? Phải chăng là Chúa Giêsu và giáo huấn của Người? Lòng của tôi thì tốt lành hay kho tàng của tôi lại là một điều gì khác? Bởi vậy chính tấm lòng là những gì chúng ta cần phải thanh tẩy và hoán cải. Không có một con tim được thanh tẩy chúng ta không bao giờ có được đôi bàn tay thực sự thanh sạch và miệng lưỡi có thể nói lên những lời chân thành đầy yêu thương, nhân hậu và tha thứ.
Chúng ta hãy xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Rất Thánh Trinh Nữ, ban cho chúng ta một trái tim tinh tuyền, thoát khỏi tất cả những gì là giả hình - giả hình là tĩnh từ được Chúa Giêsu sử dụng với những người Pharisiêu, thành phần giả hình, vì nói một đàng mà làm một nẻo. Một trái tim thoát khỏi tất cả những gì là giả hình, nhờ đó chúng ta có thể sống theo tinh thần của lề luật và đạt được mục đích của nó là yêu thương.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL (chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý).
http://www.zenit.org/en/articles/angelus-address-on-converting-the-heart
Những qui định xưa được đặt ra ở đây bao gồm chẳng những các qui luật của Thiên Chúa đã tỏ cho Moisen biết mà còn cả một loạt những chi tiết dẫn giải những gì đặc biệt nơi các lời chỉ dẫn của lề luật Moisen nữa.
Những người đàm luận này đã áp dụng những chuẩn mực ấy một cách rất tỉ mỉ và cho thấy chúng như là những gì thể hiện tính chất tôn giáo thực sự. Nên họ khiển trách Chúa Giêsu và các môn đệ của Người về việc lỗi phạm các điều ấy, đặc biệt là những gì liên quan đến việc thanh tẩy bên ngoài của thân thể.
Câu trả lời của Chúa Giêsu có mãnh lực của một lời công bố ngôn sứ: "Các người coi thường giới luật của Thiên Chúa mà gắn bó với truyền thống loài người".
Đó là những lời khiến cho chúng ta đầy lòng cảm phục vị Sư Phụ của chúng ta, ở chỗ, chúng ta cảm thấy rằng nơi Người chất chứa sự thật và sự khôn ngoan của Người giải thoát chúng ta khỏi định kiến.
Thế nhưng, đến đây cũng hãy coi chừng. Phán ra những lời ấy Chúa Giêsu cũng muốn cảnh giác cả chúng ta hôm nay nữa, anh chị em có nghĩ như thế hay chăng? Cảnh giác chúng ta về ý nghĩ rằng việc tuân giữ luật lệ bề ngoài đã đủ để là một Kitô hữu tốt lành. Đối với những người biệt phái ngày xưa thế nào thì chúng ta cũng có nguy cơ cho rằng chúng ta ngon lành hết mọi sự, hay chúng ta khá hơn những người khác ở chỗ tuân giữ một số luật phép hay tập tục nào đó, thậm chí chúng ta không yêu thương tha nhân, chúng ta cứng lòng và tỏ ra kiêu hãnh.
Việc tuân giữ theo chữ nghĩa các qui luật là những gì cằn cỗi nếu nó không làm thay đổi tâm can và nếu nó không được chuyển thành những thái độ cụ thể, ở chỗ hướng mình tới cuộc gặp gỡ Thiên Chúa và lời của Ngài, ở chỗ tìm kiếm công lý và hòa bình, ở chỗ giúp đáp người nghèo, những kẻ yếu kém và những ai bị áp bức.
Tất cả chúng ta đều biết ở nơi cộng đồng, giáo xứ và hàng xóm láng giềng của chúng ta, những gì là xấu xa lọt vào Giáo Hội cũng như gương mù gây ra bởi những ai gọi mình là Công giáo, thành phần thường đi nhà thờ thế rồi trong cuộc sống hằng ngày của họ lại không chăm sóc gia đình của họ, lại nói xấu người khác v.v.
Đó là những gì Chúa Giêsu lên án vì nó là một thứ phản chứng Kitô giáo.
Tiếp tục với huấn dụ của mình, Chúa Giêsu còn chú ý tới một khía cạnh khác sâu xa hơn nữa và khẳng định rằng: "Không gì từ ngoài vào trong con người có thể làm con người ra ô uế mà là những sự xuất phát từ bên trong mới làm cho họ trở thành dơ bẩn".
Như thế là Người nhấn mạnh đến tính chất chính yếu nội tâm của "tấm lòng": những điều bên ngoài không phải là những gì làm cho chúng ta nên thánh hảo hay không thánh hảo, mà tấm lòng là những gì thể hiện các ý hướng của chúng ta, thể hiện các ước muốn của chúng ta và ước muốn làm mọi sự vì yêu mến Thiên Chúa.
Những thể hiện bề ngoài là thành quả của những gì chúng ta quyết định trong lòng chứ không phải ngược lại. Với những thể hiện bề ngoài mà nếu tấm lòng không thay đổi thì chúng ta không phải là Kitô hữu thật sự. Biên giới giữa thiện và ác không phải ở bên ngoài chúng ta mà là ở bên trong chúng ta, ở trong lương tâm chúng ta.
Chúng ta có thể tự vấn xem: Lòng của chúng ta ở đâu? Chúa Giêsu đã phán kho tàng của các con ở đâu thì lòng các con ở đó. Kho tàng của tôi là gì? Phải chăng là Chúa Giêsu và giáo huấn của Người? Lòng của tôi thì tốt lành hay kho tàng của tôi lại là một điều gì khác? Bởi vậy chính tấm lòng là những gì chúng ta cần phải thanh tẩy và hoán cải. Không có một con tim được thanh tẩy chúng ta không bao giờ có được đôi bàn tay thực sự thanh sạch và miệng lưỡi có thể nói lên những lời chân thành đầy yêu thương, nhân hậu và tha thứ.
Chúng ta hãy xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Rất Thánh Trinh Nữ, ban cho chúng ta một trái tim tinh tuyền, thoát khỏi tất cả những gì là giả hình - giả hình là tĩnh từ được Chúa Giêsu sử dụng với những người Pharisiêu, thành phần giả hình, vì nói một đàng mà làm một nẻo. Một trái tim thoát khỏi tất cả những gì là giả hình, nhờ đó chúng ta có thể sống theo tinh thần của lề luật và đạt được mục đích của nó là yêu thương.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL (chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý).
http://www.zenit.org/en/articles/angelus-address-on-converting-the-heart