Có những “mối phúc” thì cũng có những “mối khốn”. Tuy nhiên, khi nghe
các “mối phúc”, chúng ta thực sự cảm thấy “dễ chịu” hơn, dù đôi khi vẫn cảm
thấy “lấn cấn” một chút: “Phúc thay…!
Phúc thay...!”. Thế nhưng khi nghe các “mối khốn”, chúng ta cảm thấy “nhức
đầu” lắm: “Khốn thay…! Khốn thay...!”.
Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ ràng rằng Thầy Chí Thánh Giêsu rất ghét
dạng người giả hình, dù đó là điều nhỏ nhất hoặc bất cứ dạng giả hình nào. Sau
khi Ngài nói đừng nhận ai là “cha” vì chúng ta chỉ có một Cha là Cha trên trời,
và cũng đừng để ai gọi mình là “người lãnh đạo” vì chỉ có một vị lãnh đạo, đó là
chính Đức Kitô. Rồi Ngài nói: “Ai tôn
mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23:12).
Ngài đề cao đức khiêm nhường, nhân đức nền tảng và cột trụ trong “tòa nhà” nhân
đức.
Tiếp theo là trình thuật Mt 23:13-33, Chúa Giêsu đưa ra “điệp khúc
khốn”, đó là một loạt lời nguyền rủa
mà Ngài nhắm thẳng vào bè lũ giả hình – tức là những người ưa hình thức, khoái
bề ngoài, thích nổi trội.
“Điệp khúc” này rất khó nghe vì rất “rát tai”, gây “dị ứng”, ai có “máu
giả hình” rất ngại nghe nói hoặc không muốn người khác nhắc tới. Thuận ngôn
nghịch nhĩ. Sự thật vốn dĩ dễ mất lòng. Đó là điều tất yếu. Chuyện đời như vậy,
chuyện đạo cũng thế thôi. Tuy nhiên, dù thích hay không thì cũng là điều Chúa
Giêsu đã khuyến cáo, Ngài phê bình nặng nề và rõ ràng từng chi tiết, vì Ngài là
người luôn nói thẳng nói thật, “không vị nể ai” (1 pr 1:17). Thuốc có đắng thì
mới “đã” tật. Có thể lâu nay chúng ta chỉ đọc lướt hoặc thoáng nghe, rồi quên
hoặc không muốn nhớ. Hôm nay, chúng ta cứ thử đọc lại xem sao, đọc chậm thôi,
để “nội soi” chính mình:
– KHỐN cho các người, hỡi các
kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào,
mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.
– KHỐN cho các người, hỡi các
kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.
– KHỐN cho các người, hỡi các
kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng
khi họ theo rồi, các người lại làm cho
họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.
– KHỐN cho các người, những kẻ
dẫn đường mù quáng! Các người bảo: “Ai chỉ Đền Thờ mà thề thì có thề cũng như
không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề thì bị ràng buộc”. Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay
Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn
nói: “Ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên
bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc”. Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là
nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề
là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ Đền Thờ mà thề là chỉ
Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Thiên Chúa
và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.
– KHỐN cho các người, hỡi các
kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà,
thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan
trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này
vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Quân dẫn đường mù quáng!
Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.
– KHỐN cho các người, hỡi các
kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa,
nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp
bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người
Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên
ngoài cũng được sạch.
– Khốn cho các người, hỡi các
kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương
người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ,
nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!
– KHỐN cho các người, hỡi các
kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả
cho những người công chính. Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của
tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ”.
Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã
giết các ngôn sứ. Vậy thì các người đổ
thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!
Đọc kỹ “điệp khúc khốn” này thì thấy rởn tóc gáy và thực sự đáng sợ. Ngày
nay, người ta giả hình tinh vi hơn, khó có thể nhận ra theo lẽ thường. Loại
người này xuất hiện bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Hình như người ta càng có
chức có quyền thì người ta càng dễ bị “nhiễm” virus giả hình. Phải chăng xã hội
ngày nay coi trọng bề ngoài nên người ta tiêm nhiễm? Chưa chắc. Thiết nghĩ do
chính lối suy nghĩ thiển cận và ảo tưởng mà sinh ra thôi.
Xét các dạng giả hình trên đây, chúng ta thấy “nổi gai óc”, nhưng đáng
sợ nhất là câu này của Chúa Giêsu: “Đồ
mãng xà, nòi rắn độc kia! Các người trốn
đâu cho khỏi hình phạt hoả ngục?” (Mt 23:33). Như vậy, rõ ràng người
giả hình không thoát khỏi hỏa ngục, tức là chắc chắn có “vé” vào cửa tự do rồi.
Ai có máu giả hình thì mau mà chấn chỉnh ngay kẻo không kịp đâu, vì Chúa đến
bất ngờ như Chàng Rể trong dụ ngôn “Mười Cô Trinh Nữ” (Mt 25:1-13) mà chúng ta
đã “thuộc lòng” rồi.
Nếu tịnh tâm mà đọc và suy, phải công nhận rằng càng đọc càng thấy hãi
hùng!
Nhưng cũng chưa xong
đâu, vì ngoài “điệp khúc khốn” trên đây – có thể gọi là “bát khốn” cho dễ nhớ, trình
thuật Lc 6:24-26 còn đưa ra “tứ khốn” khác, cách nói tương tự nhưng đối lập với
Bát Phúc, chắc hẳn cũng khiến chúng ta “giật mình” không kém. Ai “giật mình”
càng mạnh và càng nhiều thì càng có lợi cho đời sống tâm linh. “Tứ khốn” đó như
sau:
– KHỐN cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
– KHỐN cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải
đói.
– KHỐN cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ
phải sầu khổ khóc than.
– KHỐN cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha
ông họ đối xử như thế”.
Tự “nội soi” bằng siêu-tia-X
“bát khốn” và “tứ khốn” trên đây, chắc hẳn chúng ta cảm thấy “nổi da gà” lắm
rồi. Tuy nhiên, “bệnh án linh hồn” của chúng ta chưa hoàn tất, vì chúng ta còn có
thêm “nhị khốn” khác để khả dĩ xét nghiệm linh hồn một cách toàn diện hơn:
– KHỐN cho
những thành đã chứng kiến các phép lạ mà
không sám hối! (Mt 11:21-24; Lc 10:13-15).
– KHỐN cho
thế gian, vì làm cớ cho người ta sa ngã!
Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa
ngã! (Mt 18:7; Mc 9:42-48; Lc 17:1-2).
Khốn nạn, khốn kiếp,
khốn thay! Đó là dạng nguyền rủa nặng nề nhất trong phàm ngôn, ai bị nguyền rủa
như vậy thì thật là khốn đốn, khốn khổ, khốn cùng! Tương tự là lời nguyền rủa
“quân chó má” mà Tân Ước có đề cập 2 lần. Thứ nhất, Thánh Phaolô cảnh báo chúng
ta về những kẻ xấu, kẻ giả hình: “Anh em
hãy coi chừng quân chó má! Hãy coi
chừng bọn thợ xấu! Hãy coi chừng những kẻ
giả danh cắt bì!” (Pl 3:2). Thứ nhì, Thánh Gioan cho biết: “Những quân
chó má, làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ
thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy xéo ra ngoài” (Kh 22:15). Những
người thích gian dối tức là những kẻ giả hình, những người “bằng mặt mà không
bằng lòng” cũng là giả hình vậy!
Tóm lại, nói xa chẳng qua nói thật, vấn đề “đáng sợ” nhất vẫn là câu
nguyền rủa của Chúa Giêsu: “Đồ mãng xà,
nòi rắn độc kia! Các người trốn đâu cho
khỏi hình phạt hoả ngục?” (Mt 23:33). Vấn đề “đáng sợ” ở đây không phải
là khốn khổ ở đời này, cũng chẳng phải đau khổ ở Luyện Hình, mà là khốn nạn đời đời trong Hỏa Ngục!
Lạy Thiên Chúa, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám
ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt
Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử (Tv
51:5-6).
TRẦM THIÊN THU