Bài hát “Kinh Hòa Bình” là một bài hát đặc biệt đối với tôi. Không biết tại sao tôi rất thích bài hát này từ lúc vẫn còn nhỏ và ngay cả trong ngày Lễ Khấn Trọn Đời của mình tôi cũng vẫn chọn bài hát này. Mỗi lần hát bài này, tôi đều nghĩ: Nếu tôi có thể sống được, và thực hành được dù chỉ một câu thôi thì chắc tôi sẽ dễ thương hơn bây giờ.
Ví dụ như câu đầu: “Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phục vụChúa trong mọi người.” Rồi Chúa đưa tôi qua Trung Quốc. Trước khi qua bên đó, các Soeur thường dặn dò, khuyên rằng: ”Em qua bên đó hãy cẩn thận, không cho ai biết mình là Soeur, không nói gì liên quan đến tôn giáo, và cũng không được đeo Thánh gía.” Nhà dòng gởi tôi qua đó làm một cuộc “thử nghiệm”. Tôi đã hỏi: “Vậy thì em qua đó “truyền giáo” bằng cách nào?” Nhưng không Soeur nào nói rõ ràng cho tôi biết và vì tính tò mò nên tôi muốn đi qua đó tìm hiểu.
Khi đến Trung Quốc, một câu tiếng Hoa tôi cũng không biết, chỉ biết có 3 chữ: “wo ái nị”. Mấy tuần đầu trước khi ghi danh học ngôn ngữ, tôi thường ra sân tennis chơi. Một ngày nọ, tôi gặp một ông người Tàu trong sân banh. Ông ta chỉ biết một vài câu tiếng Anh và muốn tập nói tiếng Anh với tôi. Ông vui vẻ hỏi tôi mấy câu đơn giản:
- Hello, how are you? What is your name?
- Rồi tôi cũng tập trả lời ông ta bằng tiếng Phổ Thông.
- Ông hỏi thêm: Cô từ đâu đến?
- Tôi từ ở Mỹ qua.
- Không, tôi biết cô ở bên Mỹ qua nhưng cô là người gì?
- Thưa ông, tôi là người Việt.
Ngay khi tôi vừa dứt lời thì ông ta nhổ nước miếng vào người tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là một cái “shock.” Tôi nhìn lại mình và hỏi thầm: “Trời ơi, mình đâu có xấu xí quá đâu mà sao bị một người đàn ông ‘tặng’ mình món quà vô duyên như vậy?”
Trực diện với cái “shock”, tôi không biết nói gì vì ngôn ngữ thì không có để đối thoại với ông ta những gì tôi muốn nói. Tại sao đang nói chuyện vui vẻ mà ông ta lại trở mặt, thay đổi thái độ như vậy? Tôi nhìn xuống cái vợt tennis vẫn đang cầm trong tay, và tôi thấy ông ta giống như một trái banh tennis. Muốn đánh ông ấy nhưng cũng không đánh được, vì ông ta là một qủa banh to lớn và dữ tợn. Vẫn còn đang trong cơn “shock”, tôi âm thầm bỏ qua cơ hội để …. ra về.
Sau mấy ngày suy ngẫm, tôi hiểu được sự oán thù giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đi quá sâu vào lòng người đến mức độ như thế! Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ? Tennis là một sở thích của tôi và cũng giúp tôi “release” cái “stress” mà giờ đây mỗi lần ra sân banh, tôi lại gặp thêm một cái “stress” mới. Tự nhiên lúc đó, một câu trong bài hát “Kinh Hòa Bình” đến với tôi:“…để con đem yêu thương vào nơi oán thù…” Nghĩ đến câu này, tôi hỏi Chúa: “Chúaơi, con bé nhỏ như vầy làm sao con có thể đem yêu thương vào một nơi căm thù đã kéo dài từ thế hệ này qua thế hệ kia?” Chúa đã đáp lời tôi qua một câu của Mẹ Terêsa Calcutta: “Hòa bình bắt đầu với một nụ cười.” Tôi nói với Chúa: “Chúa ơi, vậy con xin Chúa ban cho con can đảm để con cười được một nụ cười chân thật, một nụ cười tha thứ vì bây giờ mỗi lần thấy ông ta, sao con thấy khó cười quá!...”
Sau một thời gian cầu nguyện, Chúa ban cho tôi sự can đảm để làm điều ấy. Mỗi lần nghĩ đến sự căm thù giữa hai quốc gia, những bạo lực và chiến tranh trên thế giới, tôi đã quyết tâm là: Cho dù bất cứ điều gì ông ta đối xử với mình, tôi vẫn sẽ cười. Từ đó, mỗi lần tôi gặp ông ấy trong sân banh là tôi mỉm cười…. Rồi từ từ tháng này qua tháng kia, ông ta tò mò hỏi thêm: Tôi đến Trung Quốc làm gì? Tại sao tôi lại bỏ gia đình, nghề nghịêp, bạn bè để qua Trung Quốc một mình? Ông ta cũng nghĩ: Có lẽ tôi điên mới làm như vậy…! Và Chúa của tôi là ai? Ông Giêsu là ai?
Học xong ngôn ngữ, tôi rời sân trường và sân banh, tôi không biết bây giờ ông ấy ra sao? Sau 2 năm học ngôn ngữ và 5 năm sống ở Trung Quốc, có một bài học mà tôi vẫn ôn đi ôn lại và nhớ mãi cho đến bây giờ là: Chúa đưa tôi qua Trung Quốc một mình để tôi được Chúa âu yếm “speak to my heart”, và trên tất cả là để cải thiện tôi. Chúa nói với tôi:“Nếu con biết được bao nhiêu thứtiếng nhưng trong đời sống phục vụ của con không có tình yêu thương thì cũng như không. Và chính con nên trở thành con số không để tình yêu của Chúa được lớn lên, và trưởng thành trong con. Chỉ có như vậy, con mới có thểthật sự phục vụ Ta trong tất cả mọi người.”
Sr. Agatha Phạm T. Ngọc Hà
Maryknoll Sisters of St. Dominic
|