“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7, 13-14).
Dưới con mắt của thời hiện tại, lời Đức Giêsu dường như mang một âm hưởng “khuyến mãi” : Đi đường rộng thì đưa đến sự chết; Vào đường hẹp thì sẽ được sống. Ai lại chẳng thích sống, chẳng muốn có sự sống và nhất là được sống mãi. Cho nên, nếu được hỏi : nên chọn đường nào ? thì chắc ai nấy đều không do dự : Thưa, chọn đường hẹp !
Tuy nhiên, mấy ai hiểu hết ý nghĩa của “đường hẹp”, vì nó không phải là vật chất để người ta đặt chân lên, nó không lộ thiên để người ta nhìn thấy, nó cũng không hiển hiện để người ta chọn lựa; mà nó là cuộc sống. Vâng, đường hẹp của Tin Mừng không để đi mà để sống. Trong khi đó, cuộc sống mỗi người thì lại chỉ biết được hiện tại chứ không thể biết trước tương lai. Lời hứa về “sự sống đời đời” ở cuối con đường do vậy nên xem ra cũng rất mơ hồ. Vì thế, sự sống đời đời không phải là phần thưởng khuyến mãi của con đường hẹp, mà đó là kết quả tất yếu của một lựa chọn hoàn toàn tự do.
Người mua đồ vật để mong trúng thưởng và người chọn đường hẹp để mong đạt được sự sống duy chỉ có một điểm tương đồng đó là niềm hy vọng. Người ta mong trúng thưởng không phải vì lòng tham mà vì niềm hy vọng, hy vọng vào một sự may mắn sẽ đến với họ, rằng họ có thể nhận được phần thưởng và cũng có thể không. Người chọn đường hẹp thì cũng hy vọng, nhưng là hy vọng chắc chắn sẽ đạt được nếu ai đó thật tâm trung thành với con đường mình chọn.
Người ta mua hàng khuyến mãi là mua sự may mắn, dù biết vận may ấy không nhiều, họ mua nhưng không mấy tin chắc mình sẽ nhận được phần thưởng sau đó. Khi trúng thưởng, họ vui mừng phấn khởi, nhưng khi không nhận được vận may, họ cũng không thất vọng vì số tiền bỏ ra là để mua đồ vật xử dụng, chứ không phải mất hẳn cho một cuộc cá cược “được ăn cả, ngã về không”. Họ cũng không phải chờ đợi lâu, vì kết quả sẽ công bố trong thời gian gần được ấn định.
Riêng con đường hẹp hay rộng của Tin Mừng không hề có bóng dáng của sự may mắn, không mang sắc màu của “hên xui may rủi” mà đó là kết quả tất yếu chung cuộc của một cuộc sống. Không ai biết được thời gian mà kết quả ấy được công bố, đó có thể là một hành trình dài mà cũng có thể ngắn, hoàn toàn tuỳ thuộc vào ý định của Thiên Chúa. Điểm cuối mỗi con đường chính là điểm đích ai ai cũng phải tới – tới sự sống hay tới sự chết là tuỳ thuộc vào sự chọn lựa của mình. Cho nên, sự chọn lựa của mỗi người không chỉ thể hiện ở lời nói, ý muốn mà căn bản là ở cách sống.
Đời sống Thánh Hiến chính là con đường hẹp cụ thể và dễ thấy nhất. Ngay chữ “tu” cũng đã thể hiện ý nghĩa này. Sống trong đời tu, mỗi người phải chấp nhận tuân thủ những luật lệ và thực hiện những đòi hỏi của Lời Khấn để tu thân, để sửa mình. Đó là một hành trình từ bỏ không ngơi nghỉ, một hành trình vét rỗng mình. Từ bỏ trong đời tu không đơn giản chỉ là chăm góp những hy sinh nho nhỏ để điểm hương cho ơn gọi, mà phải là sự cắt đứt triệt để với những gì không phù hợp với Tin Mừng.
Bước vào đời sống thánh hiến, chấp nhận từ bỏ những gì thiết thân không phải là chuyện dễ dàng và dễ làm. Trong đó, có những điều mình cảm thấy cần từ bỏ và có cả những cái xem ra khá chính đáng không nên từ bỏ mà vẫn phải từ bỏ, chỉ vì bậc thang giá trị của Tin Mừng không có tên của nó. Chính những điều có vẻ không hợp lý ấy nhiều khi đã làm cho người đang sống ơn gọi cảm thấy hụt hẫng, đau khổ, chán nản và nảy sinh ý định “đổi đường”.
Tuy nhiên, xét cho đến cùng thì từ bỏ là một phương tiện giúp gọt dũa nhân cách mỗi người. Bởi vì, từ bỏ trong đời tu không nhằm mục đích chỉ là để từ bỏ, hay để tích cóp công đức cho ngày “sau hết” mà từ bỏ để mỗi người tiến dần đến sự tự do, thực sự được tự do, tự do với những giá trị mà thế gian cho là cao quý, tự do với những dính bén của tình yêu thế trần và nhất là tự do với chính bản thân mình. Thiên Chúa ngay từ tạo thiên lập địa đã ban cho con người quyền làm chủ vạn vật kể cả bản thân trừ tha nhân. Nghĩa là bên trong con người luôn có tự do đủ để thể hiện khả năng làm chủ. Nhưng tự thân mỗi người lại để cho nhiều thứ đeo bám vào mình, nào là danh vị, tiền bạc, ước muốn… Chính những cái đang đeo bám ấy khiến con người khó có thể sống cho ra sống và sống cho ra người. Nhân cách cũng theo đó mà bị phủ lấp và chìm dần dưới những cơn sóng của đam mê. Do đó, sự từ bỏ trong đời sống thánh hiến tôi luyện người tu sĩ biết tự chủ, hoàn toàn thong dong không bám víu vào bất cứ điều gì ngoài Chúa. Từ đó, họ biết thích nghi với mọi hoàn cảnh mà không lo âu hay sợ hãi, không e ngại trước những chướng ngại có thể gặp phải trên con đường hẹp nhiều chông gai. Họ được chuẩn bị một tư thế sẵn sàng để chấp nhận mọi biến cố xảy đến cách bình thản và an bình tiến bước về phía trước trên con đường hẹp mà không cần phải tính toán hơn thiệt.
Riêng tôi, hơn 20 năm đi trên “đường hẹp”, vượt qua vô vàn những thách đố không ngờ và cũng không chờ. Nhưng tôi chưa bao giờ dám chủ quan cho mình đã thực sự vững vàng trước mọi bão giông cuộc sống. Tôi cũng chưa có được kinh nghiệm dạn dày của người biết cách đi “đường hẹp” để có thể chỉ lại cho người bước sau. Bởi vì cho đến hôm nay, tôi vẫn còn vấp té, vẫn còn chao đảo, vẫn còn phòng thân bằng những bám víu của lòng tự trọng và cả tự ái vốn có theo bản năng… Điều an ủi duy nhất mà tôi còn có được chỉ là một chút hy vọng, hy vọng vào Tình Yêu bất biến của Thiên Chúa, hy vọng vào ân ban của Ngài luôn đồng hành và nâng đỡ cuộc đời tôi, giúp tôi đi trọn con đường hẹp của riêng mình. Hy vọng ấy có được là nhờ vào những “bông hoa” nho nhỏ do lòng nhân hậu và tình yêu Chúa đã đặt vào mỗi bước chân tôi, để giữ lại trong tôi lòng can đảm và sự hăng hái tiếp tục đi tới. Vâng, mỗi người đều có một con đường hẹp rất riêng không ai giống ai, nên không ai có thể đưa ra một mẫu số chung về đường hẹp ngoài một tên gọi chung.
Đường hẹp vẫn là một thách đố, vẫn là biểu tượng của những gian nan trong đời. Nhưng đường hẹp còn là một lời mời gọi mỗi người Hãy tự thân khám phá. Bởi vì, tuy đường hẹp có nhiều dốc đá, chật chội, chênh vênh… nhưng chỗ nào cũng có hoa thơm cỏ lạ, những bông hoa tự nhiên đến, tự nhiên đi y như thân phận của mỗi con người, chúng sẽ nhắc nhở khách bộ hành hãy biết bám víu vào những gì là bền vững, chân thực mà can đảm bỏ qua những gì là phù hoa. Đó cũng chính là những tia hy vọng ấm áp được tỏa chiếu từ Mặt Trời Công Chính giúp mỗi người hoàn tất cuộc lữ hành.
Sr. Trăng Xanh