Chủ nhật 6 Thường niên, trích đoạn Thơ thứ nhất Phaolo gởi giáo đoàn Cô-rin-tô 10: 31-32
Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.
Anh em đừng nên cớ cho người Do-thái, dân ngoại hay Hội thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm.
Hai ý tưởng này có vẻ mẫu thuẫn nhau
làm sao việc vinh danh Chúa nghe có vẻ thánh thiện tốt đẹp, đầy hy sinh ..lại có thể nên cớ vấp phạm cho nhiều người được??!!
Trước hết, bàn về việc vinh danh Chúa
Thông thường chúng ta hiểu đây là làm việc đạo đức như xem lễ, chầu Mình Thánh Chúa… lần hạt…
Kể cả những việc tông đồ, từ thiện, bác ái…
Trên lý thuyết đây là những việc vinh danh Chúa…
Nhưng dường như chúng ta thường làm như cái máy,theo thói quen,vô ý thức..
Thỉnh thoảng, thầm mong người ta khen mình là đạo đức…
Thậm chí, đó còn là dịp thuận tiện để khoe mái tóc bồng bềnh, tà áo đêm No-el quần Jean hàng hiệu…
Hóa ra hầu hết… hoặc là làm như máy…. hoặc là để vinh danh mình…
Thứ đến là nên cớ vấp phạm
Điều này hay xảy ra trong cùng một hội đoàn hay cùng một cộng đoàn.
Rõ ràng là cả hai đều có ý làm vinh danh Chúa..nhưng vì có những quan niệm khác nhau về cách hoạt động…
thậm chí có những quan niệm khác nhau về Thiên Chúa..
Khổ nỗi ai cũng cho mình là đúng…
Thế là gây ra hiểu lầm nhau..
Và cuộc chiến chiến tranh lạnh dần dần hình thành…Cuối cùng khi chuyện đổ bể ra… nó nên cớ vấp phạm cho nhiều thành viên khác trong cộng đoàn….
Người ta không biết tin ai…không biết ai đúng..ai sai..
Thực đáng tiếc..họ thực sự trở nên hoang mang…
dần dần mất lửa hăng hái ban đầu…
cuối cùng cộng đoàn chỉ còn trong danh sách và sức sống đang tàn lụi dần…
Rõ ràng là chính việc vinh danh Chúa ..
Có khi lại có thể nên cớ vấp phạm cho nhiều người…