Nguồn: The Amazing And Inspiring Story of the Quadriplegic Priest, by Matthew Archbold Đây là một câu chuyện rất thương tâm và xúc động. Anh Bill Atkinson là một lực sĩ thượng thặng của vùng Philadelphia. Anh theo học các trường học Công Giáo suốt cuộc đời ấu thơ trong suốt thập niên 1960's, trong đó có trường trung học Monsignor Bonner. Gia đình nhà Atkinson rất ngoan đạo. Ai cũng tưởng người anh của Bill là anh Al sẽ trở nên một linh mục nhưng trái lại, Al không làm linh mục và chỉ có Bill là linh mục thôi. Bill lúc ấy đang học trong chủng viện ở New York, rồi vào một buổi sáng, anh cùng các bạn đi trên một chiếc xe xuống dốc và xe đụng phải một cây lớn nên cả nhóm đều bị tai nạn. Các bạn lo sợ không biết anh có thể sống sót được không vì họ đưa anh đến bịnh viện trong lúc trời giá lạnh và có mưa nặng hạt. Phải mất 45 phút mới có thể tìm đến được một bịnh viện. Các bác sĩ thì không biết anh Bill có còn mở mắt ra không? Gia đình anh mà đặc biệt là mẹ anh thì cầu nguyện không ngừng bên giường bịnh. Bà đốt nến và cầu nguyện suốt ngày đêm, và khi anh không còn thở thì bà ghé tai con và khuyến khích: "Bill ơi, ráng thở đi con, con phải thở đi .” Bà cầu nguyện sốt sắng để giúp cho anh có ý chí muốn sống. Nhưng qua nhiều ngày, anh bất động, không có phản ứng. Cơn sốt lên đến 108 độ và các bác sĩ phải mở toang các cửa sổ vào mùa đông để hy vọng rằng cái lạnh của ngoài trời có thể làm cho độ sốt của anh hạ thấp. Các bác sĩ làm tất cả mọi sự mà họ có thể làm. Các bạn bè và thân nhân cầu nguyện. Rồi tự nhiên anh tỉnh lại. Anh biết mình bị tê liệt. Xương sống của anh bị gẫy vụn. Mỗi ngày là một sự khó khăn. Anh đang nặng 190 nhưng nay chỉ còn 90 pounds mà thôi. Dần dần, anh được đưa về gần nhà là vùng Upper Darby, Pennsylvania. Tại đó, người ta ghép xương đùi lên xương cổ để anh có thể ngửng đầu lên. Nhưng điều này không phải là việc dễ làm. Mỗi khi anh tập ngẩng đầu lên hay gật đầu thì rất khó khăn. Vậy mà anh phải làm như thế mỗi ngày. Mẹ anh ở với anh khi lần đầu anh có thể nhún vai được. Đó là một ngày lớn lao. Vì anh có thể sử dụng cái xe lăn bằng điện và anh có thể dùng miệng để cầm cây viết chì mà đánh máy. Đó là điều rất quan trọng đối với anh vì anh biết là mình có thể tiếp tục việc học để trở nên một vị linh mục. Anh tâm sự với báo Philadelphia Inquirer rằng: "Khi tôi còn ở trong bịnh viện, sự quan tâm duy nhất của tôi là liệu tai nạn này sẽ dẫn tôi đi về đâu ?” Tuy nhiên giấc mơ trở nên một linh mục đã không rời khỏi trí tôi. Tôi tự hỏi: “Tuy nhiên ai mà muốn có một tu sinh bị tê liệt? Và thế giới này sẽ làm gì được với một linh mục tê liệt?” "Dòng Thánh Augustino nói rằng nếu tôi muốn tiếp tục học trong chủng viện thì họ vẫn cho phép tôi. Sau hơn một năm nằm trong bịnh viện, vào mùa thu năm 1966, anh Bill Atkinson bắt đầu học để trở nên một linh mục tại đại học Villanova, nơi mà Dòng Augustino sắp xếp cho các lớp học của anh Bill được ở tầng dưới để tiện cho việc di chuyển xe lăn. Sau đó, anh cũng được phép tiếp tục học ở chủng viện tại Villanova vì như thế thì dễ đáp ứng được những nhu cầu anh cần. Các bạn của anh ở đấy hàng ngày giúp đỡ thay quần áo cho anh và đặt anh ngồi trên ghế và ra khỏi ghế. Nhưng có nhiều người quan tâm liệu anh có thể trở nên linh mục được không vì không biết anh có thể cử hành Thánh Lễ không? "Anh cần phải dùng đôi bàn tay để ban các bí tích, cũng như dâng Mình Thánh Chúa cao lên trong Thánh Lễ.“ Vì thế, Dòng Augustino nói rằng họ sẽ viết thư cho tòa thánh Vatican và xin phép đặc biệt để cho anh được thụ phong linh mục. Thế rồi, vào năm 1973, anh nhận được một điện tín từ Đức Giáo Hoàng Phaolo VI cho phép anh học để trở nên linh mục. Vào ngày 2/2/1974, trước sự hiện diện của đa số thân nhân, anh được thụ phong linh mục bởi tay Đức Hồng Y Krol của giáo phận Philadelphia tại nhà thờ St. Alicés Church ngay trong thành phố mà anh cự ngụ, nơi mà anh được rửa tội vào 28 năm trước. Điều đáng buồn là mẹ anh, người đã liên lỉ cầu nguyện và canh thức bên giường bịnh của anh, và cũng là người chính làm cho anh hồi phục, thì bà đã qua đời vài tháng trước khi anh được thụ phong linh mục. Cha Bill cử hành Thánh Lễ đầu tay với sự giúp đỡ của một thầy Sáu vào ngày hôm sau, tại trường đại học đã từng giúp đỡ ngài rất nhiều. Ngài là người bị liệt đầu tiên trở nên một linh mục. Ngài nói: "Điều quan trọng là tôi không làm mọi sự bởi mình, ai ai cũng cố gắng giúp đỡ tôi trong suốt cuộc hành trình ." Kim Hà 20/4/2015 |