Một người kể:
“Khi còn nhỏ, tôi là một bé trai rất ngoan đạo, siêng năng cầu nguyện và làm những việc sùng kính để tôn vinh Chúa. Một đêm nọ, tôi cầu nguyện canh thức với cha tôi cùng những người trong nhóm cầu nguyện. Cuốn Thánh Kinh còn nằm ở trên đùi tôi.
Dần dần tất cả mọi người bắt đầu ngủ gật và ngáy khò khò, tôi bèn nói với cha tôi:
“Ba à, không còn ai có thể mớ mắt hay ngửng đầu để cầu nguyện. Con có cảm tưởng là họ đều chết hết rồi .”
Cha tôi đáp:
“Con yêu quý, ba muốn thà rằng con ngủ gật như họ còn hơn là phán xét họ .”
Trong chúng ta, có ai là không hề phàn nàn, chỉ trích và xét đoán người khác không? Có ai lúc nào cũng tự cao, tự đại và cho rằng mình là người công chính, tốt lành hơn người khác không? Có nhiều lắm đó!
Lạy Chúa, xin soi sáng và dạy dỗ chúng con vì chúng con mù lòa và thiển cận, kiêu căng và giả hình, phô trương và thích được nghe lời tâng bốc và lời khen tặng. Xin cho chúng con nhận biết rằng mình chỉ là bụi đất mà Chúa là Đấng Tạo Hoá đã dựng nên chúng con. Amen.