BÉ NHỎ NHƯ TRẺ THƠ
'Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.' (Mt 18,3)
Suy niệm: Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su là vị thánh trẻ nhất (24 tuổi) được tôn vinh danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Lý do nào khiến thánh nhân được vinh dự chen vai thích cánh cùng các bậc thầy lừng danh về tu đức trong Hội Thánh? Thưa, vì chị đã để lại cho các tín hữu một con đường nên thánh đơn sơ, trong tầm với của mọi người, quen được gọi là con đường thơ ấu thiêng liêng. Con đường thơ ấu ấy gồm có hai bước: trước hết là yêu mến dâng trọn con người mình, như một đứa trẻ, trong cánh tay Chúa nhân lành; thứ đến là chứng tỏ lòng yêu mến ấy 'bằng cách rắc hoa; những bông hoa này là tất cả các hy sinh bé nhỏ, mỗi cái nhìn, mỗi lời nói, và làm mọi việc bé nhỏ nhất với lòng yêu mến' (Th. Tê-rê-xa).
Mời Bạn: 'Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu mến' (Th. Tê-rê-xa). Chắc chắn mỗi ngày bạn có rất nhiều cơ hội nên thánh dần dần qua những hy sinh yêu thương nhỏ bé như vậy.
Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm như chị thánh Tê-rê-xa: 'Hãy dâng mình yêu Chúa, hãy chấp nhận đau khổ hy sinh vì Chúa, hãy chia sẻ tâm tình của Chúa cứu độ đang đau khổ trong các chi thể của Hội Thánh để cứu rỗi thế gian.'
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã phó thác tin tưởng nơi Cha nhân lành như trẻ thơ. Vâng theo lời Chúa và theo mẫu gương của Chúa, thánh Tê-rê-xa cũng đã đi con đường thơ ấu thiêng liêng ấy. Xin cho con cũng tập tành bước đi trên con đường thơ ấu này.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1873-1897)
|
"Tôi thích sự buồn tẻ của việc hy sinh âm thầm hơn là những trạng thái xuất thần. Nhặt một cây kim vì tình yêu cũng có thể hoán cải một linh hồn." Đó là những lời của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một nữ tu dòng Camêlô thường được gọi là "Bông Hoa Nhỏ," người đã sống một đời âm thầm trong tu viện ở Lisieux, nước Pháp. Và quả thật, những hy sinh âm thầm của ngài đã hoán cải các linh hồn. Không mấy vị thánh của Thiên Chúa nổi tiếng như vị thánh trẻ trung này. Cuốn tự truyện của ngài, Chuyện Một Linh Hồn, được cả thế giới đọc và yêu chuộng. Tên thật của ngài là Thérèse Martin, gia nhập tu viện năm 15 tuổi và từ trần năm 1897 lúc 24 tuổi.
Đời sống tu viện dòng kín Camelô thật buồn tẻ và phần lớn chỉ gồm sự cầu nguyện và làm các công việc trong nhà. Nhưng Thánh Têrêsa có được sự hiểu biết sâu sắc thánh thiện để chuộc lại quãng thời gian ấy, bất kể có nhàm chán đến đâu. Ngài nhìn thấy sự đau khổ cứu chuộc trong sự đau khổ âm thầm, sự đau khổ là đời sống tông đồ của ngài. Thánh nữ nói ngài gia nhập tu viện Camêlô là "để cứu vớt các linh hồn và cầu nguyện cho các linh mục." Và không lâu trước khi chết, ngài viết: "Tôi muốn dùng thời gian ở thiên đàng để làm những điều tốt lành cho trần gian."
Vào ngày 19-10-1997, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II tuyên xưng ngài là Tiến Sĩ Hội Thánh, là người phụ nữ thứ ba trong Giáo Hội được công nhận về sự thánh thiện và về ảnh hưởng tinh thần của những gì ngài viết.
Lời Bàn
Thánh Têrêsa có nhiều điều để dạy chúng ta về quan niệm, về thể diện, về cái "tôi." Chúng ta bị nguy hiểm khi nghĩ nhiều về bản thân mình, bị đau khổ khi nhận thức những nhu cầu cần phải thỏa lấp, dù biết rằng không bao giờ chúng ta thỏa mãn. Thánh Têrêsa, cũng như bao vị thánh khác, đã tìm cách phục vụ người khác, thực hiện những gì không phải cho chính mình, và quên mình trong những hành động âm thầm của tình yêu. Ngài là một trong những thí dụ điển hình của sự mâu thuẫn trong phúc âm mà khi hiến thân là khi được nhận lãnh, khi chết đi là khi vui sống muôn đời.
Sự bận rộn với bản thân đã tách biệt con người thời nay với Thiên Chúa, với đồng loại và thực sự xa rời với bản thể. Chúng ta phải học cách quên mình, để suy niệm về một Thiên Chúa là Đấng mời gọi chúng ta thoát ra khỏi sự ích kỷ để phục vụ người khác. Đây là cái nhìn sáng suốt của Thánh Têrêsa Lisieux, và ngày nay cái nhìn ấy có giá trị hơn bao giờ hết.
Lời Trích
Thánh Têrêsa phải chịu đau khổ vì bệnh hoạn trong suốt cả cuộc đời. Khi còn nhỏ, ngài phải trải qua ba tháng đau từng cơn, mê sảng và ngất xỉu. Sau đó, dù yếu ớt nhưng ngài làm việc vất vả trong phòng giặt quần áo và phòng ăn của tu viện. Về phương diện tâm linh, ngài phải trải qua một thời kỳ tăm tối khi ánh sáng đức tin dường như tắt ngúm. Năm cuối cùng của cuộc đời, ngài chết dần vì ho lao. Tuy nhiên, không lâu trước khi chết vào ngày 30-9, ngài thì thào, "Tôi không muốn bớt đau khổ."
Thực sự ngài là một phụ nữ dũng cảm, không rên rỉ vì bệnh tật và lo âu. Đây là một người nhìn thấy sức mạnh của tình yêu, mà sự biến đổi của Thiên Chúa có thể thay đổi mọi sự--kể cả sự yếu đuối và bệnh tật--thành sức mạnh phục vụ và cứu chuộc cho người khác. Không lạ gì ngài là quan thầy của công cuộc truyền giáo. Còn ai có thể thay đổi thế giới ngoài những người ôm ấp sự đau khổ của mình với tình yêu ?