Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã
già! Gió heo may đã về… Chẳng ai dám nói mình hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, có
chăng chỉ là thêm chút kinh nghiệm để hiểu “đời là thế”, hiểu để khả dĩ chấp
nhận thực tế mà sống thanh thản và thoải mái hơn...
Qua một ngày, mất một ngày. Qua một ngày, vui một ngày. Vui một ngày,
lời một ngày. Ngày mai cứ để ngày mai lo, vì “ngày nào có cái khổ của ngày đó” (Mt 6:34).
Hạnh phúc do mình
tạo ra. Vui sướng là mơ ước của con người, niềm vui ẩn chứa trong những việc
nhỏ nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận,
điều quan trọng là ở tâm trạng. Hạnh phúc như nước hoa, càng cho đi càng thơm
lừng.
Tiền không phải là
tất cả nhưng không phải không là gì. Nó có một vị trí nhất định
nào đó thôi!
Nghịch-lý-thuận hay
thuận-lý-nghịch? Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu
hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân: “Khi
sinh ra chẳng mang gì đến, khi lìa đời chẳng mang gì theo”. Vua Louis để
hai tay ra ngoài quan tài để cho người ta biết rằng quyền lực và giàu sang như
ông là một Hoàng đế, thế mà chết cũng chỉ còn tay trắng buông xuôi!
Nếu có người cần
giúp, rộng lòng mở lòng và mở hầu bao, đó là một niềm vui. Nếu dùng tiền mua
được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua
được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ. Người khôn biết kiếm tiền và biết tiêu
tiền. Hãy làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó!
Tiền mua được ẩm
thực, nhưng không mua được bữa cơm gia đình; tiền mua được nhà cửa, nhưng không
mua được hạnh phúc gia đình; tiền mua được nhà thờ, nhưng không mua được ân
phúc; tiền mua được sách báo, nhưng không mua được kiến thức; tiền mua được chỗ
nằm, nhưng không mua được giấc ngủ; tiền mua được thuốc men, nhưng không mua
được sức khỏe; tiền mua được chiếc ghế, nhưng không mua được chức tước; tiền
mua được địa vị nhưng không mua được uy tín; thậm chí tiền có thể biến lòng
người thay trắng đổi đen, nhưng không thể làm mất niềm tin tôn giáo…
Quãng đời còn lại
càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú. Người già phải thay đổi quan niệm
cũ kỹ, hãy chia tay với “thầy tu khổ hạnh”, hãy làm “con chim bay lượn”. Cần ăn
thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc
sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi
già. Nghĩa là đừng hà tiện quá, con
cháu cũng buồn, chứ không có ý nói “xả láng, sáng về sớm”!
Tiền bạc là của
mình, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình. Cha mẹ yêu
con thì vô hạn, con yêu cha mẹ lại có hạn. Con ốm, cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm,
con nhìn một chút rồi hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền cha mẹ thoải
mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ. Cha cho con tiền thì
cha con cùng cười, con cho cha tiền thì cha con cùng khóc!
Nhà của cha mẹ là nhà của con, mà nhà của con lại không phải là nhà của cha mẹ.
Khác nhau lắm! Người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ và niềm vui,
không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình!
Ốm đau trông cậy ai?
Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu
(cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta lo cho bản thân
còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi. Trông cậy vào đồng tiền ư?
Chỉ còn cách ấy sao? Cũng có thể. Nhưng đâu phải ai cũng có tiền mà hưởng già,
và rồi tiền cũng không cứu nổi mình!
Cái được, người ta
chẳng hay để ý, cái không được thì tưởng nó to lắm, đẹp lắm, giá trị lắm. Thực
ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào cách thưởng thức nó.
Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không
ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, nhiều ý nghĩa
hơn. Cuộc đời không tính bằng CHIỀU DÀI mà
tính bằng CHIỀU SÂU và CHIỀU RỘNG.
Rất cần có tấm lòng
rộng mở, biết yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống. Trông lên chẳng bằng ai,
trông xuống chẳng ai bằng mình (tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư), biết đủ thì
lúc nào cũng vui (tri túc thường lạc).
Tập cho mình nhiều
đam mê tốt, vui với chúng mà không biết mệt, đó là tự tìm niềm vui, người ta
gọi đó là “ngu lạc trường” của riêng mình. Tốt bụng với mọi người, vui vì làm
việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui. Con người ta vốn chẳng phân biệt
giàu hay nghèo, sang hay hèn, chỉ lo tận tâm vì công việc và coi đó là cống
hiến, có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Suy cho cùng, ai
cũng thế cả, rồi cũng trở về với thiên nhiên, về với cát bụi, về nơi mình phát xuất.
Chiếc ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh
cao!
Bạn đã dành khá
nhiều phần đời cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, cho mơ ước,... Bây giờ
thời gian còn lại chẳng bao nhiêu thì nên dành cho mình, quan tâm bản thân,
sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình
đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với lòng mình. Sống ở đời
không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ
chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm mình khổ sở. Chẳng thà thản nhiên
đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.
Tuổi già mà tâm
không già, thế là già mà không già. Tuổi không già
mà tâm già, thế là không già mà già. Nhưng xử
lý một vấn đề thì nên nghe người già. Bảy mươi phải học bảy mốt, thậm chí chỉ
sinh ra trước 1 phút cũng kinh nghiệm hơn!
Sống phải năng hoạt
động nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ, quá nhiều
thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó
chịu,… Mọi thứ đều nên “vừa phải”. Đạo trung dung luôn là đạo khó nhất!
Sống ngu gây bệnh
(hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống, háo sắc, hám lợi,…), sống dốt chờ bệnh
(ốm đau mới đi khám chữa bệnh), sống khôn phòng bệnh (chăm sóc bản thân, sức
khỏe, cuộc sống,…). Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ,
ốm mới khám chữa bệnh,… Tất cả đều muộn màng!
Chất lượng cuộc sống
của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy. Tư duy hướng lợi
là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế
cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có
hương vị. Tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi
quan, sống như vậy sẽ chóng già và chóng chết.
Chơi là một trong
những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình
một trò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hãy thể nghiệm niềm vui chiến thắng:
thua không cay, thắng không kiêu, chơi là đùa. Về tâm sinh lý, người già cũng
cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh.
Hoàn toàn khỏe mạnh
nghĩa là thân thể khỏe mạnh, tâm
lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh. Thân thể khỏe
mạnh là biết vận động, chơi đúng chỗ, dừng đúng lúc, không sa đà. Tâm lý khỏe
mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp. Đạo đức khỏe mạnh là có
tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều
thiện sẽ trường thọ.
Con người là con
người của xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, riêng một ốc đảo,
mà phải nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong các
hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình, đó là cách sống lành mạnh.
Cuộc sống tuổi già
nên đa tầng, đa nguyên, đa sắc. Có vài người bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một
nhóm bạn già, tình bạn làm cuộc sống tuổi già thêm đẹp và ý nghĩa, đượm nhiều
hương vị. Sống luôn phải là sống VỚI, sống VÌ, sống CHO,…
Con người ta chịu
đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có thời
gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Quan trọng là khi đau buồn, bạn chọn cách sống
sao cho phù hợp.
Tại sao khi về già
người ta hay hoài cổ – nhớ chuyện xa xưa? Những năm cuối đời, người ta đã đi
đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời,
đứng ở vạch cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta
muốn tìm lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân,
cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời
trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng
và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là niềm vui lớn của tuổi già.
Ký ức đầy kỷ niệm. Kỷ niệm đã qua nhưng không hề quên.
Nếu bạn đã cố hết
sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì cứ mặc kệ nó – không có
nghĩa là “vô tình” mà vì “muốn cũng không được”. Chấp nhận để lòng mình thanh
thản. Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội
không bao giờ ngọt. Sinh-Lão-Bệnh-Tử là quy luật ở đời, không ai chống lại
được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Chỉ cốt sao sống ngay thẳng mà
không hổ thẹn với lương tâm.
Cuối cùng, hãy cố
gắng tạo cho mình một dấu-chấm-hết thật tròn trịa!
Người
đi về cõi ngàn thu
Tôi
còn ở lại vẫn mơ kiếp người
Nay
người, mai cũng đến tôi
Trở về
cát bụi: Khóc, cười, trắng tay!
Trăm
năm gom lại một giây
Lá âm thầm rụng xa cây lìa cành
Cuộc đời tưởng dài mà ngắn, thấm thoắt như bóng câu qua cửa. Tuổi già
đến nhanh, nghĩa là cái chết cũng gần kề. Cọp chết để da, người ta chết để
tiếng. Tất cả đều qua đi, chỉ còn lại cách sống của mình – còn lâu hay mau
trong tâm trí mọi người là tùy vào chính con người của mình.
Người ta có cách tính mang vẻ “khôi hài” một chút cho vui khi nói về sự
sống của đời người, nhưng cũng rất đúng, nên lưu ý để tự hoán cải: 50 tuổi tính
theo năm, 60 tuổi tính theo tháng, 70 tuổi tính theo tuần, 80 tuổi tính thao
ngày, 90 tuổi tính theo giờ. Và người ta cũng thường nói vui-mà-thật thế này: “Chả
biết có qua nổi con trăng này không!”. Chơi mà thật đấy!
Lạy Thiên Chúa, Đấng Cứu độ
con, xin đừng giận mà ruồng rẫy con, xin đừng bỏ rơi, xin đừng xua đuổi con
khỏi Tôn Nhan Chúa, dù mọi người bỏ con thì vẫn còn có Ngài đón nhận con. Vì
Lòng Thương Xót của Ngài vô biên và khác thường, xin dạy bảo con cung đường của
Ngài và dẫn con đi trên lối phẳng phiu (Tv 27:9-11). Con cầu xin nhân Danh
Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ của con. Amen.
TRẦM THIÊN THU