NỀN TẢNG ĐỨC TIN
Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. (Mc 7,36)
Suy niệm: Rất nhiều lần sau khi chữa lành cho các bệnh nhân, Đức Giê-su luôn cấm họ không được nói cho ai biết. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi: tại sao? Lẽ ra một việc tốt việc lành như vậy cần công bố cho mọi người biết để tin Ngài là Đấng Mê-si-a chứ! Đáng tiếc là người đương thời luôn nghĩ đến hình ảnh một Đấng Cứu Thế thế tục, chinh phục thế giới bằng vũ lực, thống trị con người bằng quyền lực, chứ không phải là Đấng Cứu Thế phục vụ con người bằng sự khiêm tốn, yêu thương, mà đỉnh cao của sự khiêm tốn phục vụ con người ấy lại là thập giá. Một lý do khác là đức tin chân chính đặt nền tảng trên thế giá của chân lý được Lời Chúa mạc khải, chứ không phải dựa vào phép lạ. Nếu chỉ dựa trên phép lạ để tin thì đức tin đó không còn trong sáng nữa.
Mời Bạn: Chúng ta rất dễ bị đám đông lôi cuốn, bị lèo lái bởi tính thực dụng và óc hưởng thụ được khuyến khích bởi các phương tiện truyền thông. Não trạng ấy ăn vào cả trong đời sống thiêng liêng: “hữu sự vái tứ phương.” Bạn và tôi cần thanh luyện lời cầu xin khỏi óc vụ lợi và vật chất để đức tin được trong sáng.
Chia sẻ một lần cảm nhận sâu xa sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, nhất là khi được Lời Chúa đánh động tâm hồn bạn.
Sống Lời Chúa: Bạn đang đọc “5 Phút cho Lời Chúa” mỗi ngày, hãy duy trì thường xuyên thói quen tốt lành này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương con, nhưng Chúa cũng nghiêm khắc để con trưởng thành. Xin cho con luôn biết tin vào Chúa qua lời của Con Chúa để lại, nhờ đó con luôn là người con thảo của Chúa. Amen.
Chân Phước Claudio Granzotto
(1900-1947)
Tinh ở Santa Lucia del Piave gần Venice, nước Ý, Claudio là con út trong gia đình chín người con và họ quen với công việc đồng áng thật vất vả. Năm lên chín anh mồ côi cha. Sáu năm sau, anh bị động viên vào quân đội Ý, là nơi anh phục vụ trong ba năm.
Vì có tài trong lãnh vực nghệ thuật, nhất là điêu khắc, nên anh theo học tại Viện Nghệ Thuật Venice và tốt nghiệp năm 1929 với điểm cao nhất lớp. Sau đó, anh đặc biệt lưu ý đến nghệ thuật tôn giáo. Khi Claudio gia nhập dòng Anh Em Hèn Mọn vào bốn năm sau đó, cha sở của anh viết thư giới thiệu, "Nhà dòng không chỉ tiếp nhận một nghệ nhân mà còn là một vị thánh." Sự cầu nguyện, yêu thương người nghèo cũng như say mê nghệ thuật là đặc điểm cuộc đời Claudio, nhưng tiếc thay cuộc đời ấy không kéo dài được lâu vì bệnh ung thư não. Ngài từ trần vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và được phong chân phước năm 1994.
Lời Bàn
Claudio đã phát triển được tài điêu khắc tuyệt vời đến độ các tác phẩm của ngài vẫn còn giúp con người trở về với Thiên Chúa. Không xa lạ gì với các nghịch cảnh, ngài đã can đảm đối phó mọi trở ngại, phản ánh sự độ lượng, đức tin và niềm vui mà ngài học được từ Thánh Phanxicô Assisi.
Lời Trích
Trong bài giảng lễ phong chân phước, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng Claudio đã dùng tài điêu khắc "như một khí cụ đặc biệt" trong đời sống tông đồ và để phúc âm hóa. "Sự thánh thiện của ngài đặc biệt toả sáng khi chấp nhận đau khổ và cái chết để hiệp thông với Thập Giá Đức Kitô. Do đó, bởi hiến thân hoàn toàn cho tình yêu Thiên Chúa, ngài trở nên gương mẫu cho các tu sĩ, nghệ sĩ trong việc tìm kiếm sự mỹ miều của Thiên Chúa, và gương mẫu cho người đau yếu qua lòng sùng kính Thánh Giá của ngài" (L'Observatore Romano, Tập 47, Số 1, 1994)