Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 2-4-2020
"Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta" (Ga 8, 51-59).
Ông Nguyễn Trường Tộ (1830 – 1871) là một danh sĩ, nhà cải cách xã hội Việt Nam ở thế kỷ 19. Ông là người Công giáo. Ông được qua Pháp để ngoại giao. Khi về nước, ông đã trình lên vua Triều Nguyễn một số kiến thức của các nước phương tây (Bóng đèn điện, xe máy nổ), nhưng vua không tin, cho rằng ông bênh vực phương tây. Ông bị đuổi việc, đành về nhà mở lớp dạy học.
Khi Đức Giêsu nói với người Do Thái về Thiên Chúa, họ đã không tin và cho rằng Người bị quỉ ám nên mới ăn nói vô căn cứ như thế. Sự thật vẫn là sự thật, Đức Giêsu không thể nói lời gian dối, bởi Ngài chính là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Ngài đã chắc rằng: "Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi".
Ngày nay, xã hội thiên về thực dụng, (Mắt thấy, tai nghe), coi trọng vật chất, người ta cũng không thể chấp nhận những sự thật của Tin Mừng, ngược lại, họ luôn đi tìm những thành tựu mang tính nhất thời, những lời tuyên bố ảo và những chân lý có lợi cho họ.
Cảm nhận tin mừng: chúng con luôn tin tưởng và hy vọng vào Chúa, vì chỉ có Chúa mới tồn tại vĩnh viễn. Chúng con trông mong được sống trọn niềm tin và hy vọng, để mọi sự thuộc về Chúa và được chung hưởng hạnh phúc muôn đời.
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con đứng vững, theo Chúa đến cùng. xin cho chúng con biết tận dụng thời gian thánh này để tìm ra tình yêu Chúa, và tuân giữ Lời Chúa. Amen.
02-04 Thánh Phanxicô Paola (1416 – 1507)
Thánh Phanxicô ở Paola là người chân thành yêu quý sự chiêm niệm trong cô độc, và chỉ ao ước là “người nhỏ nhất trong nhà của Chúa.” Tuy nhiên, khi Giáo Hội gọi ngài trong công việc phục vụ thế giới, ngài trở thành một người chuyên làm phép lạ và đã ảnh hưởng đến đường hướng của các quốc gia.
Sau khi theo cha mẹ đi hành hương ở Rôma và Assisi, ngài bắt đầu sống như một vị ẩn tu chiêm niệm trong một cái hang vắng vẻ ở bở biển gần Paola. Trước khi được 20 tuổi, ngài đã có các đệ tử muốn sống theo đường lối của ngài. Mười bảy năm sau, khi số đệ tử ngày càng gia tăng, Phanxicô đặt ra một quy luật cho cộng đoàn khắc khổ này và xin Giáo Hội chấp thuận. Ðó là bước khởi đầu của tổ chức Các Ẩn Tu của Thánh Phanxicô Assisi, được Tòa Thánh chuẩn nhận năm 1474.
Vào năm 1492, Phanxicô đổi tên cộng đoàn thành “Minims” vì ngài muốn họ chỉ là những người nhỏ bé (minimi) trong nhà của Thiên Chúa. Sự khiêm tốn là đức tính nổi bật của các tu sĩ cũng như trong cuộc đời Phanxicô. Ngoài các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, Phanxicô còn thêm vào lời khấn thứ tư là thường xuyên ăn chay kiêng thịt. Ngài cảm thấy sự hy sinh hãm mình thật cần thiết để phát triển đời sống tinh thần.
Trong khi chính Phanxicô muốn trở nên một ẩn tu chiêm niệm, nhưng ngài tin rằng Thiên Chúa đã gọi ngài trong sứ vụ tông đồ. Ngài bắt đầu dùng các ơn mà ngài đã nhận được, tỉ như ơn làm phép lạ và ơn tiên tri, để giúp đỡ dân Chúa. Là một người bảo vệ người nghèo và người bị áp bức, Phanxicô đã khiến Vua Ferdinand nổi cơn thịnh nộ vì những lời ngài khiển trách nhà vua và các hoàng tử.
Theo lời yêu cầu của Ðức Giáo Hoàng Sixtus IV, Phanxicô đến Balê để giúp Vua Louis XI chuẩn bị cái chết. Trong thời gian này, Phanxicô đã ảnh hưởng đến đường hướng chính trị của các quốc gia. Ngài giúp phục hồi nền hòa bình giữa Pháp và Anh qua sự thúc giục cuộc hôn nhân giữa hai hoàng gia, và giữa Pháp với Tây Ban Nha bằng cách thuyết phục Vua Louis XI trả lại một số đất đai đang tranh chấp.
Phanxicô sống cuộc đời còn lại ở tu viện Plessis, nước Pháp, mà hoàng tử Charles VIII đã xây cho ngài. Phanxicô từ trần ở đây và được phong thánh năm 1519.
Sau khi theo cha mẹ đi hành hương ở Rôma và Assisi, ngài bắt đầu sống như một vị ẩn tu chiêm niệm trong một cái hang vắng vẻ ở bở biển gần Paola. Trước khi được 20 tuổi, ngài đã có các đệ tử muốn sống theo đường lối của ngài. Mười bảy năm sau, khi số đệ tử ngày càng gia tăng, Phanxicô đặt ra một quy luật cho cộng đoàn khắc khổ này và xin Giáo Hội chấp thuận. Ðó là bước khởi đầu của tổ chức Các Ẩn Tu của Thánh Phanxicô Assisi, được Tòa Thánh chuẩn nhận năm 1474.
Vào năm 1492, Phanxicô đổi tên cộng đoàn thành “Minims” vì ngài muốn họ chỉ là những người nhỏ bé (minimi) trong nhà của Thiên Chúa. Sự khiêm tốn là đức tính nổi bật của các tu sĩ cũng như trong cuộc đời Phanxicô. Ngoài các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, Phanxicô còn thêm vào lời khấn thứ tư là thường xuyên ăn chay kiêng thịt. Ngài cảm thấy sự hy sinh hãm mình thật cần thiết để phát triển đời sống tinh thần.
Trong khi chính Phanxicô muốn trở nên một ẩn tu chiêm niệm, nhưng ngài tin rằng Thiên Chúa đã gọi ngài trong sứ vụ tông đồ. Ngài bắt đầu dùng các ơn mà ngài đã nhận được, tỉ như ơn làm phép lạ và ơn tiên tri, để giúp đỡ dân Chúa. Là một người bảo vệ người nghèo và người bị áp bức, Phanxicô đã khiến Vua Ferdinand nổi cơn thịnh nộ vì những lời ngài khiển trách nhà vua và các hoàng tử.
Theo lời yêu cầu của Ðức Giáo Hoàng Sixtus IV, Phanxicô đến Balê để giúp Vua Louis XI chuẩn bị cái chết. Trong thời gian này, Phanxicô đã ảnh hưởng đến đường hướng chính trị của các quốc gia. Ngài giúp phục hồi nền hòa bình giữa Pháp và Anh qua sự thúc giục cuộc hôn nhân giữa hai hoàng gia, và giữa Pháp với Tây Ban Nha bằng cách thuyết phục Vua Louis XI trả lại một số đất đai đang tranh chấp.
Phanxicô sống cuộc đời còn lại ở tu viện Plessis, nước Pháp, mà hoàng tử Charles VIII đã xây cho ngài. Phanxicô từ trần ở đây và được phong thánh năm 1519.