Từ Giới Giang Hồ Trở Thành Người Yêu Mến Chúa
Tôi sinh ra và lớn nên trong một gia đinh có truyền thống thờ cúng Ông bà tổ tiên. Gia đinh tôi chỉ có hai anh chị em và Cha mẹ. Con cháu cả dòng họ đều là đạo Phật. Gia đinh tôi là một gia đinh thuộc tầng lớp trung bình của xã hội Việt Nam. Tuổi tho tôi lớn nên thật êm đềm trong tình yêu thương của Cha mẹ và những nguời thân xung quanh. Tôi không biết đến Chúa là ai cả. Ở nơi tôi sinh sống chỉ có duy nhất một nhà thờ đạo Thiên Chúa Giáo. Tôi thuờng lấy làm không thích về những nguời tin Chúa và ghét bỏ họ. Bởi một điều tôi cho rằng là Cha mẹ tôi như thế nào thì tôi như vậy. Nhưng thực sự tôi cung không hiểu gì về giáo lý nhà Phật. Chỉ có một điều tôi thấy làm lạ đó là, tuy tôi ghét những nguời tin Chúa nhưng tôi lại thích đến nhà thờ, đứng bên ngoài để nghe họ hát những bản Thánh ca vào những buổi thờ phuợng thứ 7 hàng tuần.
Những năm tháng êm đềm tuổi thơ của tôi cứ dần trôi qua, cho đến năm tôi 17 tuổi. Do đua đòi theo lối sống thời hiện đại, với ban bè. Tôi học ngày một kém đi. Suốt ngày chỉ lo chơi bời với bạn bè và lao đầu vào ruợu chè, cờ bạc, internet với những trò game. Thậm chí có những lần tôi ngồi ở quán internet đến cả 1 tuần mà không chịu về nhà. Những khi hết tiền tôi thuờng về nhà móc trộm tiền của mẹ hoăc là mang chiếc xe đi đến hiệu cầm đồ để lấy tiền tiêu. Rồi tôi xa vào con đuờng nghiện ngập thuốc men. Tôi đã tập hút thuốc lá để chứng tỏ mình là dân ăn chơi đàn anh. Càng ngày tôi càng xa lầy trong vũng bùn tội lỗi. Tôi đã đi ăn trôm, ăn cắp để lấy tiền tiêu xài. Cho đến một ngày Cha mẹ tôi phát hiện ra đứa con của mình ngày một hư hỏng. Cha mẹ tôi rất buồn và đã khuyên bảo tôi rất nhiều nhung tính nào tật lấy tôi vẫn không chịu sửa đổi. Cha tôi là một nguời nghiện ruợu nên thấy tôi nhu thế càng làm cho Cha tôi thêm buồn và uống ruợu nhiều hơn. Mẹ tôi thì không ngớt lời khuyên bảo tôi. Còn tôi thì cho rằng Cha mẹ và những nguời xung quanh ghét bỏ mình, nên tôi đa quyết định bỏ học để đi bụi đời. Bao năm tháng trôi qua, Cha mẹ tôi không ngớt lời khuyên bảo tôi, chạy vạy lo cho tôi học 1 đuợc một ngành nghề với hi vọng tôi sẽ biết chú tâm vào làm ăn từ bỏ con đuờng tội lỗi và lo xây dựng cuộc sống cho tương lai. Thế nhưng tôi vẫn cứ như vậy, làm cũng không chịu làm mà chỉ lo chơi bời. Rồi bao nhiêu những hi vọng của Cha mẹ đặt nơi tôi cũng tan biến hết, khi tôi bỏ bê công việc không chịu làm với hết lý do này đến lý do khác do tôi đặt ra. Đã bao lần tôi cãi Cha mẹ tôi vì tôi cho rằng Cha mẹ không hiểu mình, mà nào tôi đâu biết rằng Cha mẹ đang chịu đựng những nỗi đau đớn vì tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng tất cả mọi người đang xa lánh mình. Tôi buồn chán khi nghĩ rằng mình thật vô ích khi sống trên trần gian này.
Tôi chỉ muốn đi đến một nơi thật xa để quên đi cái quá khứ của mình. Rồi cơ hội ấy cũng đến với tôi, khi xã tôi có một đợt tuyển công nhân đi lao động tại Malaysia. Mọi mong uớc của tôi đã đuợc thỏa mãn. Chỉ hai tháng sau đó tôi đã đuợc đăt chân đến Malaysia, một nơi mà không có ai biết đến tôi, và cái quá khứ xấu xa đầy tội lỗi của tôi. Tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ quyết tâm để làm lại từ đầu. Tôi sẽ lập nghiệp với chính đôi bàn tay của mình. Thế nhưng mọi việc không đơn giản như tôi suy nghĩ. Qua Malaysia rồi, tôi mới thấu hiểu đuợc cái cảm giác xa nhà và độc thân tự mình lo toan mọi việc. Thật khó khăn cho tôi, nhưng với lòng đầy quyết tâm, tôi cố gắng và lao đầu vào kiếm tiền. Sau những ngày tháng làm việc rồi thì tôi cũng dành dụm đuợc 1 số tiền khá lớn. Đang chuẩn bị gửi tiền về thì có một người bạn rủ tôi đi sang nhà một nguời bạn chơi. Khi sang đến nơi tôi thấy họ đang đánh bạc. Với bản tính cũ và với ham muốn là mình sẽ có thể kiếm thêm chút đỉnh để gửi thêm về nhà, sẵn lúc đang có tiền, tôi ngồi xuống chơi mà không hề suy nghĩ gì. Càng chơi tôi càng thua lỗ cho đến lúc tôi không còn đuợc lấy một đồng lẻ nào. Bao nhiêu là quyết tâm, sức lực và hi vọng đã tan biến chỉ trong một đêm.
Tôi ra về như kẻ mất hồn, tôi như bị suy sụp hẳn đi. Duờng như không còn sức lực để làm gì nữa. Càng ngày tôi càng chán nản, tôi lao đầu vào ruợu chè. Rồi có bao nhiêu tiền tôi lại cờ bạc với hi vọng gỡ gạc đuợc, nhưng rồi mọi suy nghĩ đó đa đưa tôi đến sự tuyệt vọng. Lại thêm việc làm ở công ty và cách đối sử hà khắc và tệ bạc với công nhân khiến tôi đa bỏ trốn ra ngoài. Trong thời gian đầu tôi xin đuợc việc làm cho một ông chủ cai thầu xây dựng trong một ngôi chùa, đuợc một tháng sau đó, cũng do cờ bạc ông chủ tôi đã đánh thua hết cả tiền nhận thầu, công trình nên ông ta đã bỏ trốn. Thế là cả một tháng lương của tôi đi cùng ông luôn. Tôi lại càng buồn chán hơn. Tôi lao đầu vào chơi bời và đua đòi cùng bạn bè, rồi không đi làm không có tiền. Ngày này qua ngày khác tôi chỉ uống rượu. Những lúc uống ruợu vào tôi không làm chủ đuợc bản thân mình. Đã có những lúc say ruợu, tôi vác kiếm đi lang thang ngoài đuờng mà không hề nghĩ rằng mình là nguời bất hợp pháp có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Tôi đã tham gia vào những băng nhóm tội phạm. Với bản tính liều linh khiến tôi sớm trở thành dân đàn anh trong băng đảng. Suốt ngày chỉ uống ruợu và bàn tính mưu kế, tìm địa điểm để cuớp bóc kiếm tiền. Tôi đa tham gia rất nhiều phi vụ, nhưng không lần nào thành công. Tôi cảm thấy duờng như có một Đấng nào đó đang đi cùng, bảo vệ và giúp tôi tránh khỏi những tội ác. Cứ lần nào có tôi tham gia thì băng nhóm thất bại . Việc không có, đi cuớp cũng thất bại khiến tôi trở nên nghèo nàn. Một ngày kia tôi đuợc một nguời bạn giúp kiếm cho đuợc một công việc với đồng lương cũng khá ổn định.
Tôi bắt đầu vào những ngày làm việc mới cùng với hai người bạn. Nhưng vẫn đâu đấy, tôi vẫn uống rượu. 1 thời gian sau đó cũng chính ruợu cũng đã chia cách chúng tôi. Chỉ còn tôi cố gắng trụ được lại thêm, nhưng đã buồn rồi mà có hai người bạn làm cùng cũng đi mất. Bởi vì tôi là người ra ngoài nên chẳng có bạn, có chăng cũng chỉ là những người bạn trai quen qua nhậu nhẹt. Cuộc sống trở nên vô ý nghĩa với tôi. Có những lúc nằm nhìn trần nhà tôi nghi rằng chẳng lẽ cuộc đời mình vô ý nghĩa thế này sao. Mình không làm đuợc việc gì có ích cho đời sao ? Thời gian cứ trôi đi, tôi cứ sống lẻ loi một mình trong căn phòng trống buồn bã.
Rồi một ngày nọ nguời bạn cùng làm cũ của tôi rủ tôi qua nhà cậu uống ruợu, cậu ấy nói ở bên ấy vui lắm, nhiều bạn bè, lại nhân tiện ngày chủ nhật thế nên tôi qua luôn. Nhậu nhẹt xong, cậu ấy mời tôi buổi tối hôm đó đi nhà thờ. Cậu không nói gì với tôi về Chúa nhưng cậu ấy nói là đến đó tìm hiểu, ở đó vui lắm. Thế là tôi nhận lời. Buổi tối chủ nhật hôm đó tôi đi đến nhà thờ cùng các bạn, tôi vốn không hiểu gì về Chúa nhưng tôi thấy mọi người nơi này vui vẻ, cởi mở và gần gũi với nhau, tôi thấy họ thân mật với tôi làm như chúng tôi quen nhau từ truớc rồi hay sao ấy. mà thấy họ sống nhuưmột gia đinh vậy.
Sau buổi thờ phượng hôm đó, lúc ra về tôi có thấy họ bán sách. vốn ở một mình buồn nên tôi muốn mua một quyển sách về đọc. vả lại quyển sách này khá dầy mà lại giá rất rẻ. ở bên này kiếm đuợc quyển sách của nguời việt nam thật là khó, thế là tôi liền mua một quyển với giá 5 đồng. tôi mua có một quyển mà họ tặng thêm cho tôi đến 5 quyển truyền đạo nho nhỏ. tôi thích thú ra về lòng đầy mừng vui. Sau buổi Thờ phuợng ngày hôm đó tôi thấy duờng như có điều gì đó động cham vào lòng của tôi. Về nhà, tôi mở cuốn sách ra đọc, tôi tìm hiểu và biết đuợc rằng Chúa là đấng sáng tạo nên trời đất, và Chúa Giêsu là Người mà đã chết đền thay tội lỗi cho con người chúng ta. Thế mà bấy lâu nay tôi không biết, tôi cứ đi tìm và thờ phuợng những thần ở đâu đâu. Tôi mở tiếp tục cuốn sách và đọc tiếp ở trong Hêbơrô 13: 5 lời Chúa có hứa rằng: “Chớ tham tiền : hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì Đức Chúa Trời có phán rằng : Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. ” Đây là câu Kinh thánh đầu tiên đụng chạm vào lòng của tôi. Tôi ngừng không đọc nữa, tôi nằm suy nghi một hồi rằng tại sao Chúa lại phán như vầy với tôi. Tôi lại nghĩ về cuộc đời của tôi. 20 tuổi rồi mà tôi chưa nghe ai nói ngọt ngào với tôi như thế. ngay cả Cha mẹ tôi cũng có những lúc xa lánh ghét bỏ tôi, bạn bè tôi chỉ đến với tôi những lúc tôi có tiền, khi tôi hết tiền thì chẳng còn ai bên tôi cả. Tôi chợt hiểu rằng nguời bạn hữu tốt là người khi mà cả thế giới xa lánh mình thì người ấy đến bên mình an ủi và động viên. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại tin vào quyển sách ấy như thế. và tôi thấy Chúa như là nguời bạn thân hữu tốt ấy của tôi.
Thế là sau suy nghĩ ngày hôm đó, tôi quyết định đến nhà thờ để tìm hiểu về Chúa. Cuối tuần đó, tôi lại sang bên nhà bạn để đi đến nhà thờ. Khi lên xe thì tôi gặp Chị Thái là người hầu việc Chúa, thì chị có chia sẻ về tình yêu của Chúa. Và tôi nhân biết rằng Ông Trời mà tôi hay kêu cầu đây rồi, nhưng tôi vẫn chưa tiếp nhận Chúa vì tôi muốn có thời gian tìm hiểu. Hai tuần sau đó, tôi mới thực sự được Chúa kêu gọi và từ đó tôi đã mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa ngự trị vào lòng làm Vua, làm Chúa trong cuộc đời tôi.
Sau buổi tối tôi tiếp nhận Chúa vào lòng thì tôi đuợc Chúa biến đổi một cách lạ lùng. Vì nơi tôi làm việc ở rất xa, nên tôi đã quyết định chuyển chỗ làm và nơi ở sang gần nơi nhóm họp để tiện cho việc đi lại học tập và nhóm họp. Và điều kì diêu là Chúa đã sắm sẵn cho tôi một nơi ở và một công việc ổn định. Tuy cũng hơi xa so với nơi của hội thánh, nhưng buổi tối nào tôi cũng đi bộ cả tiếng đồng hồ để lên học lời Chúa, thậm trí có những hôm tôi đi làm về muộn, khi lên đến nơi thì mọi người đa tan học và ra về rồi. Tôi lại lủi thủi ra về nhưng tôi thấy đấy là niềm vui. Chúa đã biến những điều buồn đau, sự cô đơn của tôi thành niềm vui. Chúa đã dùng những con cái của Ngài giúp đỡ và chia sẻ về tình yêu thương của Ngài cho tôi. Tôi cảm thấy như là tôi đang đuợc sống quãng đời hạnh phúc nhất mà tôi có từ trước tới nay. Tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn trong tình yêu thương, trong ngôi nhà của Ngài. Thời gian trôi đi trong êm đềm, tôi ngày càng học đuợc lời Chúa nhiều hơn, và lời Chúa đã thay đổi tôi rất nhiều. tôi bỏ được rượu chè và đặc biệt là thuốc lá, cái thứ mà tôi đã cố gắng bỏ rất nhiều lần với hết cả quyết tâm nhưng vẫn không đuợc. Nhưng Chúa đã làm điều ấy cho tôi một cách dễ dàng. Tôi mới hiểu được rằng bằng sức mình tôi không làm đuợc gì cả, trong mọi việc nếu tôi nhờ cậy Chúa thì tôi có thể làm được. Và câu Kinh Thánh : tôi làm đuợc mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi, đã khắc sâu vào trong tấm lòng tôi. Có những khi tôi gặp những nan đề thử thách trong cuộc sống tôi thuờng nhớ tới lời Chúa phán rằng. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mỗi một nan đề xảy đến là để giúp tôi có đuợc một kinh nghiệm về tình yêu của Chúa.
Trong thời gian ngắn ngủi tôi tin Chúa, tôi đã tích góp đuợc một số tiền nho nhỏ để gửi về nhà để giúp cho Cha mẹ tôi ở nơi quê nhà. Chúa cũng giúp tôi biết yêu thương và ăn nói nhẹ nhàng hơn cùng Cha mẹ, tôi cũng nói về Chúa cho Cha mẹ tôi, lúc đầu Cha mẹ tôi rất cứng lòng nhưng do sự cầu nguyện mà Chúa đa ban cho tôi và do Cha mẹ thấy đuợc đời sống tôi thay đổi khi tôi tin nhận Chúa mà Cha mẹ đã mềm lòng và đồng ý cho tôi buớc theo con đường của Chúa và hầu việc Ngài. Từ một con người hư đốn, đàn anh của giới giang hồ, tôi đã trở về với con người sống có mục đích, biết yêu thương như ngày hôm nay thì thực sự là một phép lạ. Và tôi không biết lấy gì để đền đáp ơn huệ của Chúa dành cho tôi . Tôi chỉ biết cầu nguyện và dâng cuộc đời tôi nên cho Chúa sử dụng theo thánh ý của Ngài. Tôi ước mơ rằng sau này khi trở về Việt nam, tôi có có hội đi học truờng Kinh Thánh để tìm hiểu biết thêm và trau rồi về Lời của Chúa để đem tình yêu của Chúa cho những người xung quanh, và trước hết là cho gia đinh của tôi.
Lê Anh Kiên - Malaysia