Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 4-3-2020

Filled under:

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 4-3-2020
“Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30).
Thế nào là dấu lạ? Thông thường, khi một sự kiện xảy ra không thể giải thích được thì đó là dấu lạ. Những người có niềm tin tôn giáo (Công giáo) thì cho rằng dấu lạ là một sự can thiệp của Chúa.
Dân thành Ni-ni-vê đã nhận ra ông Giô-na như “dấu lạ” bởi vì ngay khi nghe lời rao giảng của Giô-na, thì từ vua quan cho chí thứ dân đều vui vẻ đón nhận và quyết tâm sám hối ăn năn, nhờ đó Thiên Chúa đã tha thứ và rút lại hình phạt.
Những kinh sư và luật sĩ đã không tin ở phép lạ trước đây của Chúa, giờ đây họ yêu cầu Ngài thực hiện phép lạ để họ tin. Thay vì làm phép lạ, Chúa Giêsu đã nói với họ, hãy nhìn vào dấu lạ tiên tri Giôna với dân thành Ninivê, họ đã sám hối vì họ tin vào Chúa. Bây giờ, phép lạ sẽ không cần thiết nếu họ không có lòng tin.
Ngày nay, Chúa vẫn thực hiện dấu lạ nơi trái tim mỗi người chúng con, đã đặt vào đó sức mạnh nhất là tình yêu. Một nụ cười thân ái, một cái xiết tay, một lời an ủi, một cử chỉ tử tế, một ánh mắt cảm thông và tha thứ, đó là những dấu lạ lớn nhất của tình yêu.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sám hối mỗi ngày trong mùa chay thánh này, xin mở rộng con mắt đức tin, để chúng con nhận ra sự quan phòng yêu thương của Chúa. Amen.


Thánh Casimir Ba Lan(1458-1484)

Casimir lớn lên trong một thế giới mà đó không phải là cuộc đời ngài mong muốn. Là hoàng tử Ba Lan, con trai thứ hai của Vua Casimir IV và Hoàng Hậu Elizabeth của Áo sinh ngày 03 tháng 10 năm 1458, cuộc đời ngài được đặt định để nối tiếp quyền bính của vua cha và gia tăng quyền thế của Ba Lan.
Ngay từ nhỏ, Casimir đã cảm thấy cuộc đời mình thuộc về một người nào đó, mà vị Vua ấy cao cả hơn cha ngài nhiều. Bất kể những áp lực, nhục nhã và bị tẩy chay, ngài vẫn giữ sự trung tín ấy trong suốt cuộc đời.
Casimir đã dâng mình cho Chúa. Một trong những động lực tận hiến ấy là nhờ người giám hộ, John Dlugosz, mà sự thánh thiện của ông đã khuyến khích Casimir trên hành trình cuộc đời.
Thật khó để chúng ta tưởng tượng rằng đời sống vương giả lại là một áp lực. Nhưng đối với Casimir, sự sang trọng chung quanh ngài là những cám dỗ để phản bội sự trung tín đích thực. Ðể chống đối những quần áo sang trọng, đắt tiền mà người ta cho rằng ngài sẽ vui thích, ngài mặc những quần áo bình dân nhất. Casimir thường nói: “Không gì hạnh phúc cho người làm lớn cho bằng kính trọng Chúa Giêsu trong người nghèo.”
Khước từ ngay cả sự tiện nghi bình thường, ngài ngủ ít và dành thời giờ ban đêm để cầu nguyện. Thay vì nằm trên giường nệm, ngài ngủ trên sàn nhà. Mặc dù ngài là hoàng tử, nhiều người chung quanh đã nhạo cười ngài về những điều ấy. Tuy nhiên, trước bất cứ áp lực nào, Casimir vẫn thản nhiên và thân thiện.
Chắc chắn cha ngài phải kinh ngạc về thái độ của con mình, nhưng có lẽ ông cũng nhìn thấy và thán phục sức khỏe của Casimir. Lầm tưởng về điều ấy nên ông đã sai Casimir dẫn một đạo quân sang xâm chiếm Hungary, theo như lời yêu cầu của một số nhà quý tộc ở đây. Mặc dù cảm thấy cuộc viễn chinh thật sai lầm, Casimir cũng đã vâng lời vua cha. Nhưng mỗi một bước tiến ngài linh cảm rằng đó là sự bất tuân Cha trên trời. Do đó khi binh lính bắt đầu bỏ trốn vì không được trả lương, ngài rất hân hoan nghe theo lời khuyên của các sĩ quan mà đưa quân trở về nhà. Khi được biết Ðức Giáo Hoàng Sixtus IV chống đối cuộc xâm lăng ấy, Casimir biết rằng linh cảm của mình là đúng.
Tuy nhiên, vua cha quá tức giận vì hoạch định của ông bị thất bại, nên ông đã trục xuất Casimir, lúc ấy mới 15 tuổi, đến một lâu đài ở Dobzki, hy vọng rằng sự tù đầy sẽ thay đổi ý định của Casimir. Nhưng trong thời gian lưu đầy, ý định ban đầu của Casimir mà ngài tin là đúng lại càng gia tăng mạnh mẽ hơn, và ngài từ chối cộng tác trong mọi hoạch định của vua cha bất kể bất cứ áp lực nào. Ngài từ chối cả cuộc hôn nhân do cha ngài sắp đặt. Ngài chỉ cộng tác với chương trình của vị Vua đích thực qua sự cầu nguyện, học hỏi và giúp đỡ người bất hạnh.
Casimir vô cùng quý mến Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa; đặc biệt là ngài yêu thích bài thánh ca Latinh về Ðức Mẹ, “Omni die dic Mariae” (Ca Ngợi Mẹ Hàng Ngày). Ngài đã yêu cầu bản nhạc ấy được chôn theo với ngài khi ngài mất.
Ngài từ trần vì bệnh phổi ngày 04 tháng 3 năm 1484 tại Grondo, Lithuania khi mới 25 tuổi trong thời gian đến thăm Lithuania, mà ngài cũng là Ðại Công Tước của quốc gia này. Ngài được mai táng ở nhà thờ Vilna, Lithuania.
Ngài được Đức Giáo Hoàng Leo X tôn phong hiển thánh năm 1521. Ngài được đặt làm thánh quan thầy của Ba Lan và Lithuania.