Suy niệm Tin Mừng CN 8 TN C-Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy
Cái Xà và Cọng
Rác trong Tin Mừng (Lc
6,39-45)
Lời Chúa hôm nay cho chúng
ta một nguyên tắc để sửa lỗi anh em đó là bản thân mình phải tốt mới có thể sửa
dạy người khác. Vì thế, kẻ muốn làm thầy người khác thì trước hết phải biết
mình. Biết mình với những tật hư nết xấu để tự sửa đổi bản thân, sau đó mới có
thể làm thầy, sửa dạy người khác. Nếu không biết mình để tu thân thì giống như
Chúa Giêsu nói: “mù dắt mù” thì kết quả là cả hai thầy trò sẽ sa xuống hố.
Quả thật, đôi mắt của chúng
ta thường dùng để nhìn người khác chứ ít khi nhìn vào mình, do đó, chúng ta ít
thấy lỗi lầm của chúng ta, nhưng lại dễ dàng nhận ra những sai sót của tha
nhân: “sao anh lại có thể nói với người anh em: "này anh, hãy để tôi lấy
cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà
trong con mắt của mình?
Đức Giêsu thật hài hước khi đưa ra hình ảnh
cọng rác và cái xà. Người muốn nhấn mạnh đến mối
tương quan để làm nổi bật sự lố bịch của thói xét đoán. Tính hài hước trong cách minh họa của Đức Giêsu làm
cho thính giả cũng như độc giả là
chúng ta phải nhìn
ra tính nghiêm túc của bài học. Chủ nghĩa giữ luật hình thức có thể che mắt người
ta để rồi họ chỉ lo “xăm soi” những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác, còn chính
họ lại đui mù trước
những lầm lỗi nghiêm trọng của mình. Vì hình ảnh minh họa nhắm
đến những người hướng dẫn đui mù, nên trước tiên áp dụng cho giới lãnh đạo, nhưng Chúa Giêsu đã dùng từ “anh em”, nên bài học này cũng áp dụng cho cả
chúng ta nữa.
Điểm nhấn ở đây
không phải là chuyện lên án hay moi móc những lỗi lầm của anh em. Thực ra, mỗi
người cần xem xét lại cuộc
đời mình để phát hiện
và loại bỏ những gì là bất toàn và lỗi tội. Biết xét mình và tự phê phán là mấu
chốt cho những tương quan chân thật. Nói cách khác, tương quan của chúng ta thường
là giả tạo.
Chúng ta đeo mặt nạ để che giấu
con người thật của mình. Chúng ta ngụy tạo những điều chúng ta không có. Chính vì thế nhiều
khi chúng ta
đã muốn vùi dập người khác xuống tận bùn đen, còn bản thân chúng ta thì lại
muốn được ca tụng, được vượt trổi lên đến tận mây xanh.
Sự ghen ghét làm mờ đôi mắt
chúng ta. Đáng lẽ ra chúng ta phải cư xử nghiêm khác với bản thân mà rộng rãi
với người khác, thì chúng ta lại hành động trái ngược lại, cư xử nghiêm khắc
với người khác mà rộng rãi với chính bản thân mình.
Đáng lẽ ra chúng ta phải
lấy cái xà ra khỏi mắt chúng ta trước đã, rồi mới thấy mà lấy cọng rác ra khỏi
mắt anh em mình, thì trái lại, chúng ta chỉ thấy cái rơm, cái rác trong mắt anh
em, mà quên đi cái xà còn đang nằm ở trong con mắt của mình. Vì thế, điều quan
trọng đó là phải biết nhìn nhận những sai lỗi khuyết điểm của mình, để rồi cố
gắng uốn nắn, nỗ lực sửa đổi, nhờ đó thăng tiến bản thân, đổi mới cuộc đời.
Đức Hồng Y Verdier đã chia
sẻ như sau: "kể từ khi làm Tổng Giám Mục Paris, tôi đã bị thiệt mất ba
điều quí giá: một là không còn được đi lại tự do, vì công việc quá nhiều; hai
là không có bạn bè, vì ai cũng sợ làm mất thời giờ của tôi; ba là không được
nghe biết sự thật, vì kính nể nên ai cũng khen ngợi và tâng bốc tôi." Vì kính nể nên ai cũng khen ngợi và tâng
bốc, nên Đức Hồng Y Verdier sợ không nghe được sự thật, nhất là sự thật về con người của mình. Trái
lại, để thấy được con người thật của mình, nhiều khi chúng ta lại phải cần đến
những người hay chỉ trích chống đối chúng ta như có có câu chuyện kể rằng:
Một ông vua kia được viên
quan cận thần báo cho một tin khẩn như sau:
- Thưa ngài, kẻ đã luôn
luôn phê bình chính sách của ngài nay bị bệnh nặng, sắp qua đời, từ nay chúng
ta được yên thân rồi.
Nghe tin báo, thay vì vui
mừng thì nhà vua lại ra lệnh cho viên quan đại thần như sau:
- Hãy mau đi tìm vị lương y
giỏi nhất trong nước đến chữa trị cho bệnh nhân đó. Ta không muốn kẻ đó phải
chết, hãy làm mọi cách để cứu sống ông ta.
Quan đại thần ngạc nhiên
hỏi lại:
- Thưa ngài, người này là
người luôn luôn phê bình đường lối cai trị của ngài. Nếu ông ta mà chết đi, thì
có lợi cho ngài hơn, cớ sao ngài lại muốn như vậy, và ra lệnh phải tìm đủ mọi
cách chữa trị cho người đó.
Nhà vua trả lời:
- Chính vì người đó dám lên
tiếng phê bình ta, nên ta lại càng phải lo cứu sống người đó. Ta cần một con
người can đảm như thế hơn là những người lúc nào cũng chỉ biết có tung hô vạn
tuế.
Chúng ta thường có khuynh
hướng thích được khen thưởng hơn là biết lắng nghe những lời thành thật giúp
chúng ta thanh luyện những tiêu cực, nhất là khi chúng ta có chút ít quyền
hành. Bởi thế, muốn biết rõ mình hơn, chúng ta lại càng cần phải có những kẻ
can đảm, dám nói cho chúng ta biết sự thật, biết những điều lầm lỗi, để chúng
ta sửa chữa và vươn lên.
Lạy
Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con phải là những con người biết nhìn nhận lỗi lầm
của mình, biết sửa đổi trước khi sửa sai người khác. Xin cho chúng con biết
nhìn ra cái xà, một cái xà to lớn đang che mắt chúng con, làm chúng con không
thấy được những những khiếm khuyết, lỗi lầm của chúng con. Xin Chúa cất khỏi
con cái đà trong mắt con để con nhìn ra những cái hay cái tốt nơi anh chị em
chúng con, nhờ đó, chúng con sẽ cùng nhau hăng say loan báo Tin Mừng, làm cho
Nước Chúa được mau hiển trị trên thế gian này. Amen.