Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - NGÀY 07/11/2018

Filled under:

Lời Chúa: Lc 14, 25-33
Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc’. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
Suy nim 1
Sống là chấp nhận từ bỏ. 
Có những điều xấu phải từ bỏ 
như tật nghiện thuốc lá, ma tuý, rượu chè, trụy lạc… 
Cũng có điều tốt phải bỏ, để chọn một điều tốt hơn: 
chọn nghề, chọn trường, chọn chỗ làm, chọn bậc sống… 
Từ bỏ thường làm ta sợ và tiếc. 
Bỏ chiếc giường êm để thức dậy đi lễ sáng. 
Tắt tivi vì đến giờ đọc kinh tối gia đình. 
Dành Chúa Nhật để học giáo lý và làm việc xã hội. 
Nếu từ bỏ vì yêu, ta sẽ thấy nhẹ hơn, dễ hơn. 
Người mẹ thức trắng đêm để đan nốt chiếc áo cho con. 
Người mẹ “là mẹ hơn” qua những hy sinh vất vả. 
Từ bỏ vì yêu chẳng bao giờ thiệt thòi, mất mát. 
Cuộc sống văn minh cho ta nhiều chọn lựa. 
Con người dễ chọn cái tầm thường hơn cái cao cả, 
chọn khoái lạc phù du hơn hạnh phúc vững bền, 
chọn lợi ích cho cá nhân tôi hơn là cho tập thể. 
Xem ra con người thích cái dễ dãi hơn.
Kitô hữu là người đã chọn theo Ðức Giêsu. 
Làm môn đệ Ngài là chọn đi vào đường hẹp, cửa hẹp. 
Ngài đòi ta đặt tất cả dưới Ngài, yêu Ngài trên mọi sự, 
trên những người thân yêu, trên của cải tinh thần, vật chất, 
trên mạng sống mình, trên cả hiện tại tương lai. 
Những thụ tạo trên thật đáng trân trọng, 
nhưng chúng chỉ có giá trị tương đối 
khi sánh với Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. 
Kitô hữu là người sống từ bỏ như Ðức Giêsu. 
Ngài đã bỏ vinh quang thần linh để làm người như ta, 
đã sống và đã hiến mạng sống vì yêu Cha và nhân loại. 
Từ bỏ là đi vào cửa hẹp cùng với Ðức Giêsu.
Phép Rửa đã cho chúng ta trở thành môn đệ Ðức Kitô. 
Nhưng để  môn đệ đích thực của Ngài, 
chúng ta cần từ bỏ mãi cho đến khi nhắm mắt. 
Từ bỏ phải là thái độ nội tâm cần gìn giữ luôn. 
Chúng ta dễ nghiêng như tháp Pisa. 
Ðiều hôm nay chưa dính bén, mai đã thấy khó gỡ. 
Ðiều đã bỏ từ lâu, nay lại bất ngờ hấp dẫn. 
Từ bỏ điều tôi có, và cứ có thêm mỗi ngày 
thật là một cuộc chiến lâu dài và gian khổ. 
Chúng ta không được nửa vời, lừng khừng, thỏa hiệp. 
Tháp đã bắt đầu xây, cuộc chiến đã khai mào. 
Không còn là lúc ngồi xuống mà tính toán nữa. 
Cần đầu tư để xây tháp, cần dồn sức để tiến quân. 
Cần từ bỏ mọi vướng víu để tiếp tục trung tín. 
Vẫn có những Kitô hữu chịu dở dang và bại trận, 
vì họ không dám sống đến cùng ơn gọi làm môn đệ.
Từ bỏ là cách diễn tả một tình yêu. 
Khi yêu người ta vui lòng từ bỏ tất cả. 
Ước gì chúng ta vui khi gặp viên ngọc quý là Ðức Giêsu, 
dám bán tất cả để thấy mình giàu có.
Cầu nguyn:
Lạy Chúa Giêsu,
sống cho Chúa thật là điều khó.
Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con.
Chúa đòi con cho Chúa tất cả
để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.
Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựađể con thực sự tựa nương vào một mình Chúa.
Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà
để cây đời con sinh thêm hoa trái.
Chúa cương quyết chinh phục con
cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.
Xin cho con dám ra khỏi mình,ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan
để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa,
dù phải chịu mất mát và thua thiệt.
Ước gì con cảm nghiệm được rằngtrước khi con tập sống cho Chúa
và thuộc về Chúa
thì Chúa đã sống cho con
và thuộc về con từ lâu. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Suy niệm 2

Bước theo Chúa sao mà khó quá, bởi ta sẽ phải từ bỏ, không chỉ là của cải vật chất, mà còn từ bỏ cả những cái là căn cội của cuộc đời mình như cha mẹ, mạng sống. 

Không chỉ có thế, sự từ bỏ còn đi tới mức độ mạnh hơn: Chúa đòi ta từ bỏ để nhận thập giá: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta”. Đúng là một đòi hỏi quá dứt khoát và triệt để. 

Theo Chúa, làm môn đệ Chúa để được gì mà phải thiệt thòi đến vậy? Theo mà điều kiện nặng nề như thế, thì theo để làm gì? Nhất là đối với thế giới hôm nay, đại đa số người chỉ muốn tìm cho mình cuộc sống tự do dễ dãi, ích kỷ, coi trọng vật chất, tôn thờ quyền lợi cá nhân, v.v. thì với điều kiện khắc nghiệt như thế, thật là điều không tưởng? Lời Chúa xem ra quá lạc lỏng, xa lạ? 

Không đúng! Bởi khoảng 2.000 năm qua, nhưng Lời Chúa Giêsu vẫn cứ mới nguyên, vẫn là lời sống cho biết bao nhiêu anh chị em chọn làm lẽ sống của mình. Những anh chị em ấy quả cảm bước theo Chúa Giêsu, từ bỏ mọi sự, nhận thập giá làm niềm vui của đời mình. 

Chính họ đã làm cho tinh thần và lời dạy của Chúa Giêsu chẳng những không mai một, không lạc lỏng mà còn sống, sống mạnh và lan rộng cả thế giới, qua mọi thế hệ. Họ là ai? Hơn hai tỷ người theo Chúa Kitô trên khắp thế giới là một bằng chứng hùng hồn. Đặc biệt, trong số ấy, có vô số anh chị em hiến dâng đời mình sống ơn gọi tu trì. Những anh chị em ấy đã đáp lại lời mời gọi bỏ mình, vác thập giá, theo Chúa Giêsu. 

Hoặc biết bao nhiêu vị thánh, họ là những người có thể đã được Hội Thánh tôn phong, hay chưa tôn phong, cũng có thể sẽ không bao giờ tôn phong trên bàn thờ Hội Thánh. Tất cả những vị thánh ấy có chung một tấm lòng: đã vì lời mời gọi từ bỏ mà suốt đời sống nghèo khó, chỉ giàu có tình yêu mà thôi. 

Tất cả họ, những người theo Chúa Giêsu đã nhìn lên thánh giá mà không tiếc mạng sống mình, hiến dâng cho Thiên Chúa toàn thân, hiến dâng trọn cuộc đời. 

Hóa ra, lời mời gọi từ bỏ và vác thập giá của Chúa Giêsu, với cái nhìn nhân loại, tưởng chừng khắc nghiệt, sẽ trở nên vô vọng, lại có một sức mạnh thu hút lạ thường. Lời mời gọi ấy là lẽ sống vô song để những ai tin nhận và sống theo, sẽ đặt trọn niềm hy vọng của mình. 

Đó cũng là lời mời gọi làm nên căn tính của tất cả những ai theo Chúa Giêsu. Nhờ đó, người ta nhận ra họ là môn đệ của Người. Vì theo Chúa Giêsu chỉ có mỗi một con đường duy nhất là từ bỏ và chấp nhận thập giá đời mình. 

Vì hơn ai hết, những anh chị em dám dấn thân làm môn đệ của Chúa hiểu rằng, chính khi từ bỏ là lúc nhận lại chính mình. Chính lúc quên mình, là lúc gặp lại bản thân. Chính lúc chết cho thân phận tội lỗi, chết cho sự tha hóa có thể lôi kéo ta hướng chiều về sự dữ, là lúc ta vui sống muôn đời (ý nghĩa của thánh Phanxicô - kinh Hòa Bình). 

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng và mạnh mẽ theo Chúa đến cùng. Xin cho chúng con luôn chọn Chúa là gia nghiệp, là lẽ sống của chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường